Part 2

Part 2

Tác giả: Hạ Lâm

******

Nhật Minh đã mơ một giấc mơ, cậu thấy cậu trở lại ngày hôm đó, ngày A Văn lái xe đưa cậu về nhà, cậu nhớ mình đã luyên thuyên đủ mọi chuyện với anh, về kỳ nghỉ đông sắp tới, về chuyến du lịch mà cậu và A Văn đã lên lịch.

Và rồi tất cả chỉ là một kế hoạch không bao giờ được thực hiện.

Tai nạn ngày hôm đó là một hố sâu trong tim Nhật Minh, cậu thấy xung quanh toàn là máu, anh ôm chặt cậu trong lòng.

"May mà em không sao." Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cậu.

Giấc mơ cứ thế tiếp tục.

Cậu thấy mình đang ở nhà chờ anh về, bàn đồ ăn kia là cậu cất công chuẩn bị cả buổi chiều.

Nhất Minh gắp rất nhiều thức ăn vào chén của anh. Thức ăn trong chén vun thành ngọn núi nhỏ.

Không gian im lặng, chỉ còn giọng của Nhất Minh vang lên đều đều.

Những câu hỏi không chờ câu trả lời...

Cái áo sơ mi anh tặng cậu thì ra là nó không mất, chỉ là ngày hôm đó, máu của anh thấm ướt áo sơ mi cậu.

Đỏ trắng đan xen khiến cậu ám ảnh.

Và nó vẫn nằm sâu trong tủ quần áo, máu đã khô, áo đã không thể mặc lại...

Cảm giác quen thuộc khi rúc sâu vào lòng anh giờ đã không còn.

Cho dù cậu có chỉnh điều hòa tới mức ấm nhất, chăn có dày đến mức nào thì trái tim cậu vẫn rất lạnh lẽo.

A Văn à, em rất lạnh, em muốn được anh ôm như trước kia...

" Tiểu Minh, em trở về đi, đừng theo anh nữa"

A Văn vuốt tóc cậu, mỉm cười.

" Không, A Văn, lần đó em không chết là hối hận lớn nhất cuộc đời em. A Văn, em muốn đi cùng anh"

Nhất Minh nỉ non, cậu dùng tất cả sức lực của mình ôm chặt thân thể trước mặt. Cậu sợ nếu buông anh ra, cậu sẽ lần nữa mất anh mãi mãi.

" Đừng ngốc, buông anh ra, anh phải đi rồi, em phải sống thật tốt"

" Không, không, không có anh, em chẳng còn ai trên đời. Em sẽ sống thế nào đây, vật vờ như cái bóng, ảo tưởng về hình bóng của anh rồi luyên thuyên một mình đến suốt cuộc đời sao?..."

"...em biết em ngu ngốc thế nào mà. Nhưng ngoài những tưởng tượng ngu ngốc đó ra em còn biết làm gì khi thế giới này chỉ còn lại mình em. Khắp nơi là hình bóng của anh nhưng khi em chạm vào thì tất cả biến mất như làn khói. Anh không biết cảm giác đó đáng sợ thế nào đâu, anh không biết...anh không biết..."

Nhất Minh ghì chặt vai anh mà run rẩy, nỗi tuyệt vọng vây kín cơ thể cậu.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Minh, là lỗi của anh, anh xin lỗi..."

" A Văn à, đừng bỏ lại em nữa nha. Cho em theo anh với."

" Ừ, chúng ta cùng đi nhé, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa."

******

Thứ ba, ngày X tháng Y năm Z.

Tạ Nhất Minh vì nhiễm độc khí than mà tử vong.

1 tuần trước, Vũ Văn – người yêu của Nhất Minh, mất do tai nạn giao thông.

******

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: