End.

Tác giả: Hạ Lâm

******

"Em àh! Dậy đi, trời sáng rồi kìa, đừng ngủ nữa, chẳng phải em bảo là em thích ngắm bình minh nhất sao. Ngồi dậy đi, anh sẽ cùng em ngắm bình minh trên biển, anh hứa sẽ không để em đi một mình đâu. Đừng ngủ nữa em àh! Đừng để anh ngồi một mình, anh sợ cô đơn lắm. Chẳng phải em đã hứa sẽ không để anh một mình sao. Dậy đi, đừng ngủ nữa mà. Anh xin em đó..."

Anh quỳ bên cạnh giường, tay nắm lấy tay cậu, thì thầm. Chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, xanh xao ấy, ánh mắt anh lộ ra tia thống khổ.

"Em ngủ đủ lâu rồi, giờ thì dậy nào."

Anh lay cậu nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Chợt...

"Anh con mẹ nó, có để yên cho lão tử ngủ không. Làm gì rên rỉ như đưa đám thế? Đêm qua anh hành tôi tới tận sáng còn không đủ sao. Giờ tôi ngủ anh cũng không cho àh."

Cậu bật dậy mắng một hơi, mặt đỏ bừng. Anh cười nhìn cậu

"Vợ àh! Anh đói"

"Tự nấu mì gói ăn đi, lão tử còn phải ngủ tiếp"

"Nhưng anh muốn ăn thứ khác cơ"

"Anh...a...anh muốn gì, đừng làm bậy nha. Ách tên hỗn đản này. B..u...ô...ôn..g..a! U..h...h..m...u...h..m..."

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: