#2
"Ngô Thế Huân, anh mau dậy đi, không cho anh ngủ nữa. Anh mau tỉnh lại cho em, đừng bỏ em đi mà... Thế Huân... hức... hức"
Lộc Hàm cứ khóc và gọi mãi nhưng tại sao Thế Huân vẫn nằm đó? Tại sao hắn nhất định không mở mắt nhìn cậu? Tại sao lại như thế...?
"Thế Huân! Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vậy sao bây giờ anh lại không giữ lời hứa chứ...? Anh đã hứa sẽ không làm em khóc... anh nhìn xem em đang khóc đây này. Anh còn hứa hôm nay sẽ dẫn em đi mua sắm quần áo cho tiểu bảo bối sắp chào đời mà. Anh mau tỉnh dậy đi... xin a..."
"Aiss Lộc Hàm, em đang làm cái trò gì vậy? Ông đây vẫn chưa chết nhá. Còn cái gì mà tiểu bảo bối sắp chào đời... em xem, em chỉ mới mang thai có hai tuần, làm sao tiểu bảo bối chào đời sớm vậy chứ?"
Lộc Hàm một chút cũng không hốt hoảng, từ dưới sàn đứng dậy, phủi mông. Cậu hoàn toàn không để ý đến lời của Thế Huân chỉ lạnh lùng nói:
"Anh còn nằm đó làm gì, mau dậy rửa mặt còn dẫn em đi ăn sáng. Anh đừng có mà nhìn em với ánh mắt đó, nếu em không khóc rống lên như vậy thì liệu anh có dậy không chứ? Thôi đừng nói nhiều nữa, anh mau lên đi, em và con đói rồi. Anh mà cứ nằm đó thì sau này khi tiểu bảo bối chào đời em nhất định sẽ nói rằng papa của nó không hề thương nó a~"
Lộc Hàm quay lưng bước ra khỏi phòng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Thế Huân chỉ biết lẳng lặng làm theo lời Lộc Hàm. Hắn chính là tự an ủi mình sau này khi tiểu bảo bối chào đời chắc chắn sẽ yêu thương hắn, nhất định sẽ không ăn hiếp hắn như Lộc Hàm.
Haizz! Nhưng Ngô Thế Huân này. Đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng anh cứ tự an ủi mình đi nhá. Đợi đến lúc bảo bối nhỏ kia chào đời, chắc Lộc Hàm đã leo lên đầu anh ngồi từ lâu rồi kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top