I LOVE YOU...

-" Thế Huân!!! Đợi tao bắn tín hiệu là mày xông ra liền nhá!! Mà nhớ!!! Diễn vừa phải thôi nghe chưa! Mày mà đánh tao đến mức u đầu mẻ trán là liệu hồn!!!"

-" Đ-ược được rồi!! Yên tâm đi!! Nhưng...liệu kế hoạch này có OK không? tao thấy ớn ớn!"

-" Mày không phải lo!! Tao đã dàn dựng cảnh này cả tỷ lần rồi! Xác suất thành công là 99.9%!!! Chắc chắn Lộc Hàm sẽ mê mệt hình ảnh anh hùng cứu mĩ nam nhân của mày!!"

-" Hảo!! Tao tin mày!!! Sắp đến giờ rồi, nhanh nhanh!!"

      Lộc Hàm ngây thơ như nai ngốc, tung tăng xách balo ra khỏi thư viện, nụ cười dụ hoặc tựa màu nắng tháng 10 đã làm trái tim Thế Huân đập nhanh với tốc độ bàn thờ (!?) . Bất giác, xung quanh cảnh vật thật thừa thãi, trong mắt anh chỉ có Lộc Hàm, cái kế hoạch gì gì ấy, suýt nữa là bị dẹp sang một bên. Yêu rồi, yêu lắm rồi. Không! Là nghiện...

-" Huân! Chuẩn bị nhé! Tao..."

-"Khoan! Gì thế kia? Thằng to xác nào chặn đường Lộc Hàm của tao vậy?? Người của mày à???"

-" T...ta.o không biết!! Kế hoạch này tao không nói cho ai cả!!! Chết rồi!! Lộc Hàm gặp xã hội đen thật rồi!! Huân, mày phải....Ơ!! Này!! Đợi đã!! Thế Huân!!!"

Không đợi thằng bạn thân lải nhải thêm bất kì từ nào nữa, Thế Huân một bước đến chỗ Lộc Hàm, giật phắt cổ áo của tên to gần gấp đôi mình, đôi mắt đục ngầu, hăm dọa, chất giọng lạnh lùng đáng sợ!

-"Ai cho phép mày chạm cái tay bẩn thỉu đó vào Lộc Hàm của tao??? MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ??"

-" Thế Huân...? Cậu làm cái gì thế? "

Thái độ bình thản đến ngờ nghệch của Lộc Hàm làm anh phát điên!! Rõ ràng là anh đang bảo vệ cậu khỏi tên biến thái to xác này, thế mà cậu lại phang một câu như thể cư dân sao hỏa vừa đáp xuống Trái Đất!!! 

-" Cậu yên tâm tránh qua một bên đi! Tên biến thái khốn kiếp này để tôi xử lí!!"

-Cái..cái gì mà biến thái!?? Cậu ấm đầu à? Đây là em trai tôi mà?"  Lộc Hàm cả kinh nói! vội vàng chạy đến kéo tay Sehun ra, ánh mắt vô vàn biểu cảm, vừa lạ lùng, khó hiểu vừa giận dữ buồn cười!

Hiện tại, ai đó chỉ muốn một nước chui xuống âm phủ! Lưỡi quắn quéo lại, không thể thốt ra được từ nào!

Từ đằng xa, Chung Nhân chạy đến, thở hổn hển, hỏi không ra hơi:

-" Sehun! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nhờ tao đóng giả du côn chặn đường Lộc Hàm, vậy mà bây giờ lại lòi đâu ra một tên khác hả? Mày chả kiêng nể bạn bè gì hết!! Muốn tao nói ra là mày...um..ummh!!"

-" Mày im miệng cho tao!!!! Hề hề Luhan, xin lỗi! Tôi đi trước nhé!!"

Một tay chặn mồm thằng bạn *yêu quý* Sehun cười giả lả định đánh bài chuồn, ở lại chỉ thêm mang nhục! Đúng là xớn xác! Mà ai ngờ Luhan nhỏ bé đáng yêu như vậy mà lại có một thằng em trai khủng bố người nhìn như thế! Thật quá sức tưởng tượng!

-" khoan! Hồi nãy tôi có nghe Chung Nhân nói, cậu vì cái gì mà muốn chặn đường tôi?"

-" Ờ thì tôi..tôi.. tôi muốn gặp cậu để nói..nói ít chuyện!"

-" Hảo a~ nói đi, hiện tại tôi đang rảnh! rất muốn nghe! Cậu hỏi đi!"

-"À..thì...tôi muốn mượn vở của cậu!! hì hì! chuyện chỉ có thế thôi!"

-" Tôi không ngốc! Mượn vở thì cần gì phải tốn tiền thuê du côn chặn đường tôi? Mà cậu tháng vừa rồi đâu có nghỉ ngày nào."

-" A..ờ..tôi...tôi.."

-" A ờ cái gì? Cậu nói nhanh cho tôi!

-" Nhưng...chuyện này...có chút...khó nói!"

-" Cậu có phải đàn ông không đấy? Tôi thế này mà cậu sợ à? Có chuyện gì mà nói không được? Cậu làm tôi tức chết mới chịu được à? Hay tôi không xứng nghe chuyện của cậu? "

Thấy mỹ nhân nổi giận, Thế Huân lập tức xua tay loạn cả lên, mặt mũi đỏ bừng, nhất thời không kìm chế được cái miệng.

-" Tôi chỉ muốn nói là tôi thích cậu thôi!!!! Không hề có ý gì cả?! Cậu đừng giận!!!!"

Nói xong mới nhận ra, Thế Huân hiện tại chỉ muốn đào hố quyên sinh...

Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười mãn nguyện đến lạ, đôi tay nhỏ nhắn nâng khuôn mặt của tên kia lên, giọng dịu dàng.

-" Tên đại ngốc, cậu có biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Đồ ngốc đáng ghét! Tôi cũng thích cậu!"

Lộc Hàm nói xong thì vội rảo bước thật nhanh, bỏ lại Thế Huân đang trong giai đoạn tiêu hóa vấn đề, khuôn mặt ngờ nghệch đến phát tội, mãi khi Chung Nhân đá anh một cái, anh mới bừng tỉnh chạy ngay đến chỗ Lộc Hàm ôm chặt lấy cậu, mặc kệ thỏ con ra sức vùng vẫy. Hắc hắc, cuối cùng sói cũng rước được thỏ về ra mắt bố mẹ rồi.

END 

Au: Quỳnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top