Đoản 4

"Con người chúng ta khi đã bỏ lỡ cái gì đó của tuổi trẻ thường rất muốn quay lại để sữa chữa nó làm lại nó, nhưng ít ai hiểu được rằng có thể lỗi lầm đó sẽ khiến cho ta được một cái kết hạnh phúc ...." Luhan đang nằm trên giường đọc một quyển sách cậu mới mua,  đọc xong lời bình của tác giả, cậu bỗng đăm chiêu ngẫm nghĩ. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Sehun bước vào, nhìn thấy Luhan vẫn đang còn đọc sách anh vội lấy cuốn sách trong tay cậu ra nói:

    - Khuya rồi, ngủ đi mai em còn rất nhiều việc phải làm đó - Sehun kéo Luhan xuống ôm chặt vào lòng, nhưng lại nghe giọng cậu thủ thỉ

    - Sehun, em vừa đọc một cuốn sách.

    - Ừ

    - Có một câu như thế này "Con người chúng ta khi đã bỏ lỡ cái gì đó của tuổi trẻ thường rất muốn quay lại để sữa chữa nó làm lại nó, nhưng ít ai hiểu rằng có thể lỗi lầm đó sẽ khiến cho ta được một cái kết hạnh phúc" anh cảm thấy em có bỏ lỡ cái gì không?

   - Ừ - Sehun có vẻ lười trả lời anh cứ như vậy ôm chặt cậu. Luhan lay lay người Sehun

   - Này, anh phải trả lời đi chứ.

   - Luhan điều em bỏ lỡ chính là anh - Sehun mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh của Luhan. Luhan cũng nhìn anh hồi lâu đôi mắt hiện rõ vẻ bất an. Cậu không ngờ anh sẽ nhắc lại nó.... vốn dĩ cậu muốn quên đi, nhưng tại sao Sehun cứ phải nhắc lại. Khi đôi mắt Luhan đã sắp ngấn nước, thì Sehun lại mỉm cười nói với cậu.

    - Nhưng cái kết mà em có được lại chính là anh.

.

.

.

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái này là ngược hay hường đây mấy bạn =)))

Vote+ cmt ủng hộ Nợn nha.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: