2. Không tên
Mưa, mưa lạnh buốt, ướt đẫm. Cùng với mưa là những đợt gió hiu hiu cô đơn. Ngồi trong kí túc xá, Thế Huân lại nhớ đến Lộc Hàm. Nhớ đến nụ cười ngây ngô, nhớ đến đôi mắt trong veo đậm ý cười, nhớ đến từng cử chỉ hay hành động vui buồn của anh ấy. Và nhớ đến vị trà sữa mình đã cùng anh ấy nếm qua. Mọi thứ như hiện hữu trước mắt, như mới làm cách đây vài tiếng trước vậy.
Tựa lưng vào ghế, ngăn cản mớ cảm xúc hỗn độn đang nhộn nhạo trong lòng. Cớ gì mình phải nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần giữ làm kỉ niệm trong miền kí ức không tên là đủ, phải không Lộc Hàm?
"Nhưng mà....anh có thể quay lại không? Em nhớ anh hơn hôm qua rồi này. Mau mau về đi nhé, trà sữa luôn chờ anh, Thế Huân cũng chờ anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top