1. Lạnh lùng với anh không được
-Cậu là một sát thủ đứng đầu thế giới. Dáng người thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt động lòng người với chỉ số thông minh rất cao. Và...cậu đã yêu một người.
-Anh là một chủ tịch tài ba, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy. Và anh cũng yêu một người...
Vào một ngày mưa, trong một quán coffee tên EXO. Tách cappuchino nóng hổi bốc lên làn khói trắng nghi ngút. Làm cho con người ta cảm thấy ấm áp, mà cũng làm cho con người ta cảm thấy bớt cô đơn...
Cậu gặp anh vào tháng 5, cái tháng mà trời bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa hạ. Tháng mà lũ ve sầu bắt đầu kêu râm ran. Tháng mà có nhiều cặp tình nhân chia tay, mà cũng có nhiều người thành đôi thành cặp. Cậu là sát thủ và hôm ấy, cậu nhận được lệnh phải giết ông Huỳnh. Người đàn ông chỉ biết tham vọng, gái xinh và tiền bạc. Không biết ông ấy đã bóc lột bao nhiêu người. Và đêm đó, tại khách sạn Đêm, người ta nghe thấy có tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng van xin, tiếng nức nở đến thương của đàn ông lẫn phụ nữ. Khi đến phòng 2056, người ta chỉ thấy xác của người đàn ông không còn nguyên vẹn. Tay thì bị rút gân, chân thì rời rạc, cổ gãy, mắt trợn trắng. Cô gái kế bên chỉ biết kêu la thảm thiết, cô nói rằng khi ấy, cô thấy một cậu con trai rất đẹp với mái đầu màu nâu rối không có trật tự, dáng người hoàn hảo, đôi mắt sáng như sao sa trong đêm tối hệt như chú nai vậy. Cậu ấy ra tay rất tàn độc, rất dứt khoát và không thương hại ông ta. Rồi sau đó quay lưng và nhảy qua cửa sổ. Quần áo không vươn chút bụi trần, hệt như chuyện vừa nãy không phải cậu ấy làm vậy.
Vài hôm sau, người ta phát hiện xác cô gái với tay chân rời rạc, máu me bê bết. Sợi dây thừng quanh cổ và một viên đạn nằm sâu trong hộp sọ...
Bốn tháng sau, chủ tịch công ty Ngô Thị phải qua Canada giám sát tình hình bên đó. Cậu được cử theo bảo vệ anh. Vào ngày mưa, họ gặp nhau kí hợp đồng.
- Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân. Chắc cậu đã biết rồi nhỉ? —anh nở nụ cười thân thiện, chẳng có ai làm cho anh có cảm xúc đặc biệt như vậy.
- Đã biết Ngô chủ tịch. Tôi, Lộc Hàm—cậu lười biếng mà đưa ánh mắt quan sát xung quanh, không nhìn anh lấy một lần.
- Ân, v..vậy..tôi gọi em là Tiểu Lộc nhé! Em nhỏ tuổi hơn tôi mà, đúng không?—anh lại cười, khác với nụ cười thường xuyên sử dụng để gặp đối tác khi nãy, lần này nó có phần ôn nhu hơn.
- Tùy!—lần này, cậu vẫn không nhìn anh mà chuyên chú quan sát cô thư kí bên cạnh.
- Nè nè cậu kia, chủ tịch là đang nói chuyện với cậu, mà cậu dám giở thái độ xem thường vậy hả??? —Băng, thư kí chủ tịch lên tiếng quát mắng. (Bánh bèo xuất hiện mấy cậu ơi)
Cạch
Họng súng chưa tới một giây đã nhằm thẳng trán cô ta. Cậu liếc mắt lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa đầy mỉa mai.
- Cô nghĩ cô là ai? Thư kí chủ tịch? Người có chức cao trong phòng nhân sự? Đi đâu ai cũng nể mặt? Được chủ tịch coi trọng? Ha, trong mắt tôi, cho dù cô có là tổng thống đi chăng nữa thì cũng chết dưới cây súng này. Hiểu chứ?
- H....tôi...hiểu—cô thư kí nói với giọng sợ sệt, thật may rằng cậu chưa giết cô.
- Tốt! Và giờ thì đứng im!
- Đ...được...
Anh ngồi đó, chứng kiến hết tất cả và khoé miệng khẽ nhếch.
"Lộc Hàm, cậu rất đặc biệt. Cậu có biết hay không? "
- À, về thời gian làm việc, cậu biết hết chưa?
- Đã biết!
- Tốt, vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai lúc 8 giờ sáng nhé!
- Ok!
- Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
- Không tiễn!
Khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa thì có một hình dáng từ cửa sổ nhảy vào.
- Uây, vụ này lo được không thế? Nghe nói chuyến này nhiều người nhắm vào anh ta lắm!—Bạch Hiền , sát thủ đứng thứ hai thế giới chỉ sau cậu lên tiếng hỏi.
- Đúng đó đúng đó, hình như bọn Devil cũng nhập cuộc rồi—Xán Liệt, chồng của Bạch Hiền từ đâu bay vào góp lời.
- Aigooo~~,hai người lo cái gì. Mình đã có kế hoạch rồi—chỉ khi ở với hai đứa này cậu mới bỏ lớp mặt lạnh lùng kia, vì hai người này là thanh mai trúc mã với cậu.
- Vậy, mai cậu đi rồi?—Bạch Hiền gác chân lên người Xán Liệt tò mò hỏi.
- Ừ, mai đi rồi. Nè nè, hai người ngồi đàng hoàng lại coi, mình cho mỗi đứa một viên bây giờ—nói là làm, Lộc Hàm liền mang cây súng lục tự chế của cậu ra doạ.
- Ân, nghiêm chỉnh đây!!!!—Xán Bạch đồng thanh, nói thì nói chứ bọn họ vẫn chưa muốn chiêm ngưỡng sự lợi hại của Lộc Hàm đâu nga~~
- Hai người về đi, mình cũng phải về để soạn hành lí. Mai cất cánh rồi!
- Nga, về mau về—Xán Liệt hưởng ứng.
- Nhưng...nhớ cẩn thận. Nếu có chuyện lập tức báo, bọn mình sẽ giúp cậu—Bạch Hiền chính là lo con nai này gặp chuyện mà không thành thật cho bọn họ biết.
- Được rồi được rồi, đi thôi!
Thế là cả ba tung tăng đi về, dù là sát thủ nhưng họ vẫn trẻ con, vẫn phải giấu giếm thân phận của mình. Chỉ những người chết mới thấy dung mạo của họ.
Và bên kia đường, Thế Huân đã chứng kiến tất cả. Anh thầm nghĩ:
"Tiểu Lộc, em rồi cũng sẽ không thể lạnh lùng trước hai cậu ấy. Vậy để tôi xem, em có thể lạnh lùng trước tôi nữa không? "
Vài năm sau, tập đoàn Ngô Thị tổ chức lễ cưới với sát thủ đứng đầu thế giới, với sự việc này ai cũng bất ngờ. Chẳng ai hiểu được Ngô chủ tịch làm cách nào mà cưới được Lộc thiếu gia về nhà. Mà cũng chẳng ai hiểu được, Ngô chủ tich sủng vợ hơn trời, suốt ngày bị vợ sai tới sai lui chứ không huy hoàng như trên báo đã viết. Cưa đổ Tiểu Lộc là cả một quá trình 4 năm 12 tháng 20 ngày của anh.
——————————————————
Ta đã trở lại
Mọi người đọc và góp ý nhé
Ta làm biếng viết quá trình bên Canada quá nên ghi "vài năm sau" cho nó lẹ...
Lần sau sẽ không làm biếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top