Rỗng
- Cô ấy đẹp quá!
Baekhyun lướt đầu ngón tay lên tấm ảnh cưới. Khóe môi nở nụ cười rồi nhẹ hôn lên thân ảnh người mặc âu phục đen. Sehun nghịch nghịch mái tóc cậu. Rồi ngón tay lướt xuống gáy, xoa nhẹ, xoa nhẹ và hôn lên.
- Em sẽ đến chứ.
- Nếu anh muốn em đến.
- Vậy thì đừng đến.
Anh tựa cằm vào vai cậu.
- Xin em đừng đến.
- Ừ. Em sẽ không đến.
Cậu úp khung ảnh xuống đất. Xoay người ôm anh. Luồn tay vào trong áo anh. Ghim lên lưng anh những vết móng thật sâu. Anh cũng ôm cậu. Khéo léo lướt xuống. Xoa khẽ vùng da láng mịn trắng nõn. Chạm vào tiểu điểm xinh đẹp của riêng hai người. Vẽ đường vòng men theo đường nếp. Từng thanh âm nức nở thoát ra từ cổ họng. Nước lã chã tuôn xuống hai gò má.
Baekhyun giúp Sehun cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh. Thắt chiếc cà vạt đỏ thắm. Khoác lên anh bộ lễ phục màu đen. Vuốt nhẹ một đường từ vai xuống gấu áo.
- Chú rể của em!
Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, híp lại cười.
- Chúc mừng đám cưới!
Mười đầu ngón chân nhón lên. Cậu đặt môi mình lên môi anh. Mút nhẹ. Rồi trượt dần xuống cổ. Gạ răng mình vào mảng da. Nhay thật mạnh để nơi đó bật máu. Máu thấm vào cổ áo sơ mi từng tia nhỏ tí. Đầu lưỡi lại liếm nhẹ lên vết thương chưa khô. Mút thêm một lần. Lại một lần.
Cậu lại ngước mắt nhìn anh, lại híp mắt cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu. Rồi nhìn mình ở trong gương. Đưa tay chạm vào vết thương. Nở nụ cười.
- Anh yêu em!
Sehun không rời mắt khỏi cậu. Thân ảnh nhỏ bé nép sau độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ướt đẫm mùi hương anh. Anh quỳ xuống dưới chân cậu, áp mặt lên bụng cậu. Ôm ngang hông cậu. Đầu lưỡi luồn vào trong. Xoáy vào lỗ rốn. Mút mát trượt dần xuống. Trượt dần xuống. Ngậm lấy. Cố gợi lên từng kích thích. Từng đường mạch máu cậu tê rân rân. Mười đầu ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh, túm lấy. Thanh quản rung lên.
- Đừng... anh sẽ bị... muộn.
Anh rời khỏi. Đứng dậy rồi hôn cậu.
- Đêm nay anh sẽ lại đến.
- Đừng.
- Em không muốn anh đến?
Anh nhếch khóe môi cười. Xoa má cậu rồi vén gọn mái tóc lòa xòa ra sau tai.
- Em có điều gì muốn nói với anh không?
- Đêm nay, cho em chiếc áo anh đang mặc.
- Ừ.
Và anh rời khỏi.
Anh đến lễ đường. Kết hôn cùng một người khác.
Cậu ở lại. Ngồi trên bệ cửa sổ. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh. Rất lâu. Rất lâu. Rất lâu...
Sehun đến vào lúc khuya muộn. Baekhyun vẫn thức chờ anh. Đợi anh bước vào nhà rồi đến ôm lấy anh. Áp môi mình vào môi anh. Luồn tay vào mái tóc anh. Quặp chặt hai chân bên mạng sườn anh. Rút cạn. Rút cạn từng chút. Anh không rời cậu. Cậu cũng không rời anh. Trên tường in bóng hai người quấn quýt lấy nhau.
Hút chặt từng mảng trắng nõn trên cổ. Bấu chặt đầu ngón lên bả vai rắn chắc. Mùi rượu và bụi bặm hòa vào hương nước hoa nhẹ thanh. Từng thanh âm khe khẽ. Khe khẽ. Kích thích đến từng dây thần kinh. Lại thêm một chút nữa. Xuống dần, xuống dần. Vừa công khai vừa lén lút. Vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Mọi động tác là bản năng. Mọi xúc cảm là bản năng. Yêu là bản năng tuyệt diệu đem hai người hòa làm một.
Dây dưa không dứt. Một lần rồi lại một lần. Cảm giác rõ ràng xông lên tận não. Từng bắp thịt tê rần man dại. Ẩm ướt từ đầu đổ xuống dưới dù trời giữa tháng mười hai. Hai con người đắm dần vào nhau, không thoát ra được, càng không muốn thoát ra.
Hai người yêu nhau trong trống rỗng. Dù có cố gắng lấp đầy từng lỗ hổng. Dù có rót đầy bằng thứ mật ngọt ái tình. Thì vẫn trong lòng vẫn rỗng huếch rỗng hoác. Rỗng đến lạnh thấu vào tủy xương. Cho dù có đắm chìm vào nhau. Nuốt cạn lẫn nhau, vẫn không tài nào toàn vẹn.
- Nhưng em biết không?
Sehun hôn lên bờ vai trắng nõn khắc từng mảng đỏ ửng.
- Em là tất cả cuộc sống của anh. Cho dù, anh cùng một người khác, không phải em, bước vào lễ đường. Thì anh, vẫn mãi mãi thuộc về em.
Baekhyun chỉ im lặng. Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng điểm chút chấm đỏ li ti ở cổ áo. Kéo cổ áo rộng cao lên, úp mặt mình vào trong đó. Hít từng hơi, từng hơi.
- Có mùi của anh. Và cả cô ấy. Anh đã ôm cô ấy. Cho dù em là tất cả cuộc sống của anh. Thì cô ấy, cũng là một phần của cuộc sống đó, không tài nào thay đổi được. Anh biết không? Vốn dĩ, người anh chọn là cô ấy, không phải em.
Baekhyun liếc mắt nhìn chiếc điện thoại nằm dưới sàn đổ chuông. Nhếch khóe môi cười nhạt.
- Về đi. Cô dâu của anh gọi.
Dứt lời. Cậu tiến đến. Ôm lấy anh. Lại lần nữa cắn vào vết thương trên cổ còn chưa lành. Sâu như khắc muốn khắc vào xương tủy.
- Nhưng người em chọn, mãi mãi, chỉ có anh.
KẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top