Phần 4

Yoongi trở về nhà , gục xuống giường với một tâm trạng mệt mỏi như mọi ngày. Trong một ngôi nhà to lớn vậy , tại sao lại hiu quạnh , lạnh lẽo đến thế? Đôi mắt nhám chặt , bao trùm là một màu đen.

 Mở mắt ra là 1 căn phòng hết sức hoài niệm, vẫn là căn nhà ấy nhưng ánh đèn sáng trưng vô cùng ấm áp, có một đứ bé mắt to tròn đen láy , nhìn như búp bê khoảng chằng 6-7 tuổi đang ngồi trong vòng tay âu yếm của người phụ nữ xinh đẹp , hiền hậu  mà nghe những câu chuyện với tông giọng trầm ấm áp. Người phụ nữ ngước nhìn đồng hồ , đôi mắt có phần buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười nhìn đứa bé mà hỏi:

     -Bảo bối....Con buồn ngủ chưa? mẹ dẫn con vào phòng nhé?

   Dứa bé đôi mắt dù gần như không mở ra vẫn lắc đầu mạnh:

     -Không. con không buồn ngủ , sẽ chờ ba về với mẹ!

  Người phụ nữ nở một nụ cười khác nhưng có vẻ chất chứa nỗi niềm:

      -Bảo bối ngoan , có vẻ tối nay ba cũng không về đâu , nghe lời mẹ ngủ đi nào.

Khung cảnh bất chợt tối sầm lại lần nữa, rồi bỗng chốc sáng rực mở ra là cảnh tượng cũng đứa trẻ ấy nhưng nhìn lớn hơn , tầm 12 tuổi đang gào lên với một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt:

      - Tại sao ông lại có thể vô tâm như vậy? Từ trước kia ông chỉ luôn nghĩ đến tiền tiền luôn bỏ mặc mẹ tôi chờ đến khuya, đến khi mẹ tôi lâm bệnh ông cũng không một lần đến thăm...Mẹ tôi vừa mất được ít lâu , ông lại dám công bố bà ta là vợ mới của mình sao? Ông có lương tâm không vậy? Rốt cuộc ông cũng không hề có một chút tình cảm gì đối với mẹ con tôi rồi! mấy người thật quá giả tạo mà!

Người đàn ông vung mạnh tay vào mặt đứa trẻ:

   - Mày im ngay, mày thì hiểu gì hả? Nếu mày mà không phải người thừa kế duy nhất của cái nhà này thì tao cũng sớm cắt đứt quan hệ ruột thịt với mày rồi! Lo mà biết than phận của mình đi!

Yoongi choàng tỉnh dậy thở dốc , lau mồ hôi trên trán rồi lẩm bẩm:

   - Lại cái giấc mơ chết tiệt đó! tại sao nó cứ luôn ám ảnh mình như vậy ?

Bật dậy khỏi giường , thay quần áo rồi bước xuống nhà, cậu đội mũ áo khoác che kín mặt rồi khóa cửa quay đi. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay , cậu chặc lưỡi khó chịu: "Hôm nay lại không ngủ được nữa rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top