Phần 2

    Đã vào tiết 1 được 15 phút nhưng Hoseok không thể nào chú tâm vào bài giảng vì sự nhàm chán , dõi đôi mắt nhìn lên bầu trời cao ko 1 gợn mây cảm giác rất thoải mái, cậu lay người ngồi phía bàn trên:

    - Jiminie~ che cho mình nha mình buồn ngủ lắm luôn rồi...

    - Cậu thật là...được rồi ngủ đi, có gì cô xuống mình gọi.

  Hoseok cười nụ cười trái tim cảm ơn rồi gục xuống bàn ngủ 1 giấc ngon lành.Lớp học cứ thế tiếp tục cho đến khi cửa lớp mở toang phá hỏng sự im lặng,mọi sự chú ý nay hướng về phía người con trai dg bước vào , những tiếng xì xào bắt đầu vang lên , phần vì ngưỡng mộ , phần vì thích thú , phần vì ghen tị. giáo viên cx ngừng giảng bài quay xuống phía lớp:

  - Đây là Min Yoongi, từ nay cậu ấy sẽ học cùng với các em...nhớ giúp đỡ bạn ấy...

Từ đây tiếng xì xào lại càng rõ hơn:

  -Chẳng phải là thiếu gia của Min thị sao?

  -trời ơi vậy thì là đại công tử rồi còn gì?

  -ăn gì mà soái vậy?mà nghe nói cậu ấy dg học ở Mỹ sao lại về rồi?

tiếng ồn ào chấm dứt khi tiếng thước kẻ đập xuống bàn:

  -Các em trật tự!!! - quay qua phía Yoongi - em muốn ngồi ở đâu?

Bỏ ngoài tai hàng loạt lời gọi ngồi cùng của các nữ sinh, cậu liếc 1 lượt quanh lớp học rồi dừng ánh mắt nơi góc lớp , gần cửa sổ nhất rồi chỉ về phiá bàn học nơi người nào đó ko hay biết gì tại nhiên say giấc.

  - Được, vậy em sẽ ngồi cùng vs Hoseok , nhớ giúp đỡ bạn mới nghe chưa Hoseok?

  -......

  -Hoseok!!

  -JUNG HOSEOK!!!!!!!!

Đến lúc này tên kia mới giật mình đứng phắt dậy nhưng vx dg mơ màng, nhìn về phiá phát ra tiếng gọi rồi ngây người khi thấy thân ảnh con người dg đứng trên bục giảng , đầu óc trống rỗng mặc cho Jimin ngồi phía trên ra sức kéo áo gọi nhỏ.

  -Jung HOSEOK!!!

Chợt tỉnh lần 2 trc tiếng gọi lớn của giáo viên, Hoseok mơ màng :

  -D..Dạ ..?

  - Từ nay Min Yoongi sẽ ngồi cùng em , có gì nhớ giúp đỡ bạn.Còn Yoongi, em về chỗ cuả mình đi.

Hoseok ko dời mắt vào con người đang tiến gần lại phía mình 

 - Này, cậu ra ngoài ngồi, tôi muốn ngồi gần cửa sổ.

Jimin nghĩ trc h chỗ đó là vị trí yêu thích của Hoseok vì dễ ngủ cx như trốn bài, ko biết cậu ta sẽ cho ko ?

Điều ngạc nhiên là Hoseok đứng dậy ngay tức khắc nhường chỗ của mình mà ko hề do dự:

-Đương nhiên là dc chứ, cậu mau vào ngồi đi!

Jimin ko tin vào mắt mình quay lên thở dài, trong đầu hiện lên suy nghĩ :"Không sợ trời rung đất lở, chỉ sợ thằng bạn mê muội mỹ nhân".

--------------------------------------------------------------------------------------------------===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top