Buông
Nếu đã lỡ buông rồi, liệu có thể quay trở lại ? Liệu khi trở lại, tình yêu có nguyên vẹn như lúc xưa ?
Cả hai, không thể như lúc trước nữa. Khi bản thân dần trở nên buông thả tình yêu, thì lúc đấy, tình cảm như hồ nước đầy bị cạn, chỉ còn lại vết lõm lớn trong tim.
Jinhwan nói lời chia tay, Junhoe chấp nhận, cả hai không luyến tiếc, buông nhau ra. Bước khỏi con đường đầy hoa mang tên gọi tình yêu. Nhưng kì lạ, Jinhwan không cảm thấy đau, anh cảm thấy dường như bản thân được thoát khỏi xiềng xích, như bản thân được bước ra ánh sáng sau chuỗi ngày trong bóng tối. Cuộc tình này rốt cục cũng chỉ có người yêu đối phương nhất là đau.
Khi xưa, đua nhau xem ai là người yêu đối phương hơn. Hiện tại đã hiểu rõ, người xem nặng nhất, người đó đau. Nhưng đó không có nghĩa Jinhwan không yêu Junhoe. Có chứ, rất nhiều, nhưng ngoài Junhoe, còn có Hanbin, Jiwon, người anh em chiếm một khoảng rất to trong tim anh nữa. Junhoe cứ mờ dần trong anh, một cách lặng lẽ.
Trên sân khấu của ngày xưa, hai người bọn họ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau giấu chuyện tình cảm sau lớp kính camera, sau cái mác couple kinh doanh. Còn hiện tại dường như tan biến đi, không còn những đụng chạm, không còn những ánh mắt Junhoe trao cho Jinhwan nữa, chỉ còn lại khoảng cách rất lớn.
Cuối concert, cả hai vẫn thường hay đứng kế bên nhau, nắm lấy bàn tay ấy. Còn bây giờ thì không, kẻ đầu sông, kẻ cuối sông. Có lẽ sau khi chia tay chỉ còn lại sự ngượng ngùng của Jinhwan và cay đắng của Junhoe.
Cuộc tình nào cũng sẽ trải qua ba giai đoạn "đơn phương - hẹn hò - chia tay" ngoại trừ những cuộc tình cuối cùng của cuộc đời. Junhoe rốt cục cũng trải qua lần hẹn hò đầu đời sau mấy năm luyện tập dưới tầng hầm. Tất cả, tất cả đều được trải nghiệm. Nhưng Junhoe không xem đây là một cuộc tình để trải nghiệm cái cảm giác yêu đầu đời, Junhoe xem nó như một thứ tình cảm thiêng liêng, như đây chính là người mà cậu yêu cuối cùng và sâu sắc nhất trong đời.
Jinhwan biết rõ. Việc sau khi chia tay cả hai sẽ trở nên khó giao tiếp hơn, và ngại ngùng hơn. Có khi giữa Jinhwan và Junhoe còn có cái cảm giác ngại ngùng hơn cả Jiwon và Junhoe. Nhưng anh giấu cái khoảng cách lớn đó đi bằng cách quay về với Hanbin. Junhoe biết rằng cậu vẫn còn xem trọng Jinhwan chứ, nhưng chắc hiện tại nó đã trở thành một ánh mắt trân trọng dành cho một hyung-nim.
Buông nhau ra, lạc mất nhau, đánh mất nhau mãi mãi. Xin đừng quay lại, cũng xin đừng tỏ ra không sao. Nó đau hơn gấp bội lần so với việc nói lời chia tay.
Ngày xưa những đụng chạm thân mật ấy là xuất phát từ tình yêu. Hôm nay, nó đã trở thành một sự thương mại.
Au : đây chỉ là theo ý nghĩ của tui khi nhìn thấy bức ảnh thôi, còn các bạn thấy ra sao thì tui không biết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top