Chương 4.
Nếu đối với ngươi, ngày ngươi sinh ra là ngày đẹp nhất, thì đối với y, y ước gì mình chưa từng được sinh ra.
Lễ mừng thọ lần thứ mười của y khá nhộn nhịp, yến tiệc linh đình, trên bàn ăn là hàng loạt sơn hào hải vị nhìn thôi đã phát thèm. Các quan đại thần, ngay cả mấy tên quan huyện cũng được mời tới dự. Bọn chúng trên tay đều mang theo quà đắt tiền, vừa đặt xuống trước mặt y là đã phun ra mấy câu nịnh nọt này nọ, nghe mà bẩn hết cả tai.
Y lơ đãng nhìn qua phía khác, liền thấy hắn đang vui vẻ với mấy đứa trẻ khác, mấy đứa trẻ kia hiếu kì đưa tay lên sờ hai cái sừng bị y cho là khó coi, khẽ vuốt mái tóc vàng. Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy làm y cũng vui vẻ theo. Tay chống cằm, khẽ câu lên một nụ cười nhẹ hiếm có.
Tâm tình đang thoải mái thì bị cắt ngang: " Quá manh, đúng không?" Tên đấy lại gần, mồm còn vương hơi rượu khó ngửi, kè kè bên mặt y mà nói.
Y nhăn mày đẩy lùi mặt tên đấy ra.
" Đừng có quá đây, ta ghét nhất là rượu."
Tên đấy chẳng bận tâm tới câu y nói, dù vậy vẫn lùi mặt ra, kéo một cái ghế tới rồi ngồi xuống, cùng y ngắm tiểu ngốc tử.
Càng lớn càng ít hoạt động, càng thích ngắm nhìn mọt vật hơn. Nhưng chỉ có ngắm nhìn bao quát chứ không như trẻ con, có thể thấy sâu trong tâm thức mọi thứ. " Tên đáng ghét" đấy nhớ lại hồi còn nhỏ, nhớ lại bao nhiêu mất mát đã qua, rồi thở dài, rót ra một ly rượu rồi ngửa cổ lên uống cạn. Sau đó châm chọc y một câu: " Ngài thật khổ nha, chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Phải đợi những gần chục năm nữa mới có thể đem đẩy tiểu ngốc tử ngã xuống."
Y nghe vậy, không giận dữ, chỉ liếc mắt nhìn tên đấy một cái, song nhếch môi khinh miệt: " Ngươi cũng khác gì, có ăn được người ta không? Cái đồ bất lực."
" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top