12 phần - Hoàn

1.

Trên cầu thang lầu ba có một con gián chết.

Tuy không lọt vào tầm mắt của người xuống cầu thang, nhưng Âu Đức luôn cố ý đi sát lề trái, sợ giẫm trúng cái xác.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Âu Đức phải đi sát lề trái khi xuống lầu. Cô lao công vẫn chưa đến quét dọn hành lang. Xác con gián vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngay đơ chổng vó lên trời như hồi mới chết.

Không thấy cả tiếng đập cửa rầm rầm hối cậu đưa tiền tháng của chủ nhà trọ đâu nữa.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Âu Đức không nói chuyện với ai rồi.

Chuyện này cũng bình thường.

Âu Đức không thích cái cầu tiêu nhà mình. Bồn cầu nghẹt hoài, ống nước thì rỉ miết, mỗi lần tắm là mỗi lần phải lau nhà, lau xong mồ hôi nhễ nhại thế là lại phí hết một lần tắm. Nhưng cậu như con ốc mượn hồn vậy, dù bức bối với cái không gian chật chội này đến đâu cũng không muốn rời xa một bước.

Đổ rác là lý do duy nhất để Âu Đức xuống lầu. Và những lúc cậu trở lại, ánh mắt sẽ hướng thẳng một đường né triệt con gián chết kia ra, tiếp tục chui về căn phòng nhỏ bé tối om của mình.

Mãi đến một buổi chiều âm u nọ, như thường lệ, Âu Đức gom hết rác rưởi trong phòng đem xuống lầu vứt – không quên né con gián trên đường đi – cậu chợt phát hiện có gì đó sai sai.

Thùng rác dưới lầu chẳng vơi đi bao nào, và trong núi rác chất chồng, toàn là hàng của cậu.

Điều này chứng tỏ ngoài cậu ra không có ai khác tới đây đổ rác nữa.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc.

Dù Âu Đức thích đắm chìm trong thế giới riêng, cậu cũng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó khác thường. Buổi sáng không có tiếng cò kè mặc cả của các cô các dì, ban trưa không còn mùi mỡ dầu nức mũi của thức ăn, xế chiều không thấy chủ nhà trọ tới đập cửa, cả tiếng cãi cọ khi đêm về của mấy đôi yêu nhau cũng mất tăm.

Âu Đức chợt nghĩ, có lẽ nào cả tòa nhà này chỉ còn mỗi mình mình.

Để chứng thực suy đoán của bản thân, Âu Đức lấy hết dũng khí tới nhà chủ trọ gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Âu Đức gõ hết một loạt cửa chính trong tòa lầu này, trừ cửa nhà cậu. Khắp cả hành lang chỉ có âm thanh của cậu vang vọng.

Cậu xuống lầu, nhìn con đường cái không một bóng người, bỗng nảy lên một cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng rồi cậu tỉnh táo lại, cậu có là gì đáng để thế giới vứt bỏ đâu.

Thất tha thất thểu lê bước trong vô định, Âu Đức đang đi dạo. Phố xá nhộn nhịp khi xưa giờ đã vắng vẻ tiêu điều.

Cậu rẽ vào một siêu thị nhỏ mà ngày thường hay ghé, vẫn là cách bày trí quen thuộc, nhưng trên kệ hàng đã đóng một lớp bụi.

Mọi người đâu cả rồi.

Đã xảy ra chuyện gì.

Chàng trạch nam Âu Đức rốt cục cũng nếm mùi hậu quả của lối sống ẩn dật lánh đời.

Đột nhiên, có tiếng động rất khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, rất đột ngột, báo cho Âu Đức biết quanh đây có người khác. Cậu cất giọng hỏi dò lấy lệ: "...Có ai không?"

"Không có."

"..."

Tiếng nói này phát ra từ quầy mì tôm, nghe có vẻ mong manh yếu ớt.

Âu Đức đi ngang qua, cúi đầu nhìn thì thấy một người sắc mặt trắng xám, trông không giống người cho lắm đang dựa lưng vào kệ hàng, ôm lấy một bên vai bị thương. Dòng máu xanh lá chảy dài, miệng vết thương bê bết vết mủ xanh xanh vàng vàng, nhìn như từng bị cắn xé rất tàn nhẫn.

Gã có một đôi mắt nhuốm màu xanh của biển, nhưng giờ đã ảm đạm.

Có lẽ vì thấy gã đã quá yếu, Âu Đức không hề sợ hãi sinh vật kỳ quái này, cậu cúi xuống, hỏi: "Anh là ai?"

"Thây Ma." Lúc thây ma nói chuyện, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt: "Cậu là người ngoài hành tinh à?"

Âu Đức khẽ đáp: "Tôi, là miếng rác còn sót lại trên Trái Đất này."

"Chào cậu. Miếng Rác."

Đúng là một thây ma có lễ phép. Gã mệt mỏi tựa lưng vào trong góc, trông sắc mặt cứ như sống không nổi thêm một giây nào.

Âu Đức chần chừ hỏi: "Anh có sao không?"

"Không sao cả."

"Nhưng mà... vết thương của anh rất nghiêm trọng."

"Thế là cậu đang muốn hỏi cái gì?"

"..."

2.

Âu Đức đưa Thây Ma về nhà, Thây Ma nhắc nhở cậu: "Nếu máu hoặc bất cứ chất lỏng nào trên người ta nhiễm vào cơ thể cậu, cậu sẽ biến thành thây ma đó."

Âu Đức tò mò hỏi: "Bộ thây ma nào cũng giống anh sao?"

"Không, chúng nó không có đầu óc, ta thì có."

"..."

Âu Đức lên mạng tra cứu tin tức gần đây, có một giống loài chưa rõ đến từ đâu đã tràn về xâm chiếm thành phố này, chúng ăn thịt người, được gọi là thây ma, ai bị thây ma cắn cũng sẽ chuyển hóa thành chúng.

Ngoại trừ Âu Đức, tất cả mọi người đều đã rút khỏi thành phố và được tập hợp đến vùng an toàn.

Âu Đức: "..."

Sống theo chính sách "bế quan tỏa cảng", Âu Đức chỉ thích ru rú trong nhà cả ngày. Hàng xóm không thân, láng giềng không thích, ăn no đi ngủ, ngủ dậy lại ăn, những lúc ở không cậu bèn mở điện thoại lên chơi trò xếp kẹo.

Đâu ngờ bên ngoài đã trời long đất lở thế kia.

Âu Đức ngó Thây Ma, nếu không vì vẻ bề ngoài của gã, cậu đã nghĩ gã cũng là người bình thường.

"...Anh tên gì?"

Gương mặt xanh xao của Thây Ma chuyển sang trắng bệch: "Ta không có tên."

"Tôi tên Âu Đức."

Thây Ma lấy làm ngạc nghiên: "Ủa chứ không phải Miếng Rác hả?"

Âu Đức cười: "Như nhau cả thôi."

Lục tung hộc tủ bừa bộn mới tìm được hộp sơ cứu, Âu Đức chần chừ không biết nên giúp Thây Ma xử lý miệng vết thương kiểu gì.

Thây Ma uể oải rên ư ử: "Dùng dao gọt trái cây xẻo phần thịt nát đi."

Âu Đức tìm thấy một con dao phay, do dự không biết nên chặt từ đâu.

Thây Ma lạnh mặt nhìn Âu Đức: "...Tính làm gì đó?"

Rốt cuộc hai người cũng gọt sạch mấy mẩu thịt nát, bôi thuốc rồi băng bó lại.

Hai chữ "hận đời" đã không đủ để miêu tả sắc mặt của Thây Ma vào lúc này. Nhưng có lẽ vì đau đến chết lặng nên ánh mắt của gã bỗng trở nên dịu dàng trìu mến lạ thường, đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ phản chiếu gương mặt lo lắng của Âu Đức: "Anh thấy sao rồi."

Thây Ma đáp ỉu xìu: "Hơi đói."

Âu Đức đứng dậy nấu mì gói, Thây Ma bảo gã muốn ăn thịt.

Âu Đức lấy tăm xiên mấy viên thịt bò đã nở mềm trong bát mì đưa cho gã.

Thây Ma vuốt ve cây tăm, hỏi cậu: "Đưa mình nhét kẽ răng hả bạn?"

Thây Ma nói, vì con người đã được sơ tán khỏi khu vực này nên rất nhiều thây ma quanh đây bị bỏ đói mốc meo, chúng đành tự giết nhau lấy thịt. Gã bị thế này là do một con thây ma trong số đó cắn.

Âu Đức nhìn miệng vết thương, hoang mang hỏi: "Con thây ma cắn anh... mồm rộng thế cơ à?" Phải cỡ hàm cá sấu mất.

"Để lâu không xử lý nên miệng vết thương lan ra thêm."

"Vậy sao anh không xử lý ngay khi mới bị cắn?" Thế thì sẽ không nghiêm trọng như bây giờ.

Thây Ma rầu rĩ đáp: "Đau lắm, ta không xuống tay nổi."

"..."

Âu Đức nào dám ngờ gã Thây Ma này cũng sợ đau. Gã còn hùng hồn phát biểu bản thân là một thây ma có đầu óc, ăn đạn vào đầu là lìa đời, khác với lũ thây ma còn lại, gã có thần kinh và cảm giác được đau đớn.

Âu Đức kéo rèm cửa sổ ra, nhìn đường phố hiu quạnh bên ngoài: "Nói vậy, ngoài kia bây giờ toàn là thây ma."

"Đi cả rồi, không có gì ăn thì ở mãi cũng chán."

Thây Ma hỏi Âu Đức: "Mà sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Đến tận hôm nay tôi mới biết trên đời này có thây ma."

Thây Ma quét mắt nhìn khắp xung quanh, đánh giá dò xét hết một lượt, rồi dùng ánh mắt quái gở nhìn Âu Đức: "Đừng nói cậu toàn trốn biệt cái ổ này nhé."

Âu Đức gật đầu.

Một giây sau, từ sắc mặt của Thây Ma, Âu Đức cảm nhận được một sự khinh bỉ.

Vô. Cùng. Kinh. Bỉ.

"Cậu biết vì sao ta cử thịt người không?"

Âu Đức lắc đầu.

"Cậu thử nhìn lại trình độ lôi thôi của mình xem."

Ấy thế là trong những năm còn sống, Âu Đức từng bị một con thây ma kì thị.

3.

Vì Thây Ma mắc hội chứng cuồng sạch, Âu Đức phải tổng vệ sinh nhà cửa.

Cậu lau sàn, gã khua môi: "Cậu coi lại cái gầm giường coi, chỗ cậu nằm có còn là cái giường không, hay thành bãi rác rồi."

Âu Đức chưa bao giờ vất vả thế này, tốn bao công sức quét tước sạch sành sanh căn nhà từ trong ra ngoài. Thây Ma liếc cái cầu tiêu nhà cậu, khẩn thiết cảnh báo, cậu mà còn không mau sửa ống nước thì mùa hè năm sau rết làm tổ coi.

Thây Ma sợ ánh nắng mặt trời, gặp nắng sẽ khiến cả người gã cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thế nên vào ban ngày, tất cả rèm cửa sổ đều bị đóng kín mít, bù lại thì đèn đóm trong nhà được bật sáng trưng.

Thây Ma rất thích ánh đèn chói lóa, đôi mắt xanh thẳm ngắm nhìn không chớp lấy một lần. Gã nhìn đèn, Âu Đức nhìn gã.

"Ta rất thích ánh nắng mặt trời, nhưng cơ thể này lại bài xích nó." Thây Ma nghiêng đầu nhìn Âu Đức: "Cậu không sợ mặt trời mà, sao không ra ngoài tắm nắng? Cả ngày nhốt mình trong phòng có gì thú vị à?"

"Không có." Âu Đức đáp: "Tôi không có hứng thú với chuyện gì cả."

Âu Đức cậu là một thanh niên nhạt nhẽo.

Thây Ma hiếu kì hỏi: "Cậu không có ước mơ à? Không có mục tiêu sao?"

Âu Đức hỏi ngược lại: "Vậy anh có ước mơ không? Anh có mục tiêu không?"

"Có chứ." Thây Ma lười biếng đáp: "Ước mơ của ta là hy vọng cậu có ước mơ. Mục tiêu của ta là được thấy cậu cố gắng vì ước mơ."

Và thế là, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện hâm nóng cõi lòng Âu Đức.

Cậu không được thông minh nên không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Nhưng cậu chợt nhận thấy, Thây Ma cũng ấm áp như ánh mặt trời.

Cậu muốn ôm gã.

4.

Gã có chứng cuồng sạch.

Ứ cho ôm.

5.

Đường phố quang đãng.

Thây Ma không thích ăn mì, không thích bánh quy Âu Đức mang về từ siêu thị. Gã muốn ăn thịt, nhưng thịt ở đây thối rữa cả rồi, chỉ còn mấy bó rau cải khô héo là tạm ăn được.

Âu Đức ôm mấy bó cải vô tâm (*) về nhà, lên mạng tra hướng dẫn, lăn vào bếp xào một bàn rau.

Cậu bưng dĩa rau tới chỗ Thây Ma, Thây Ma hỏi: "Đây là gì?"

"Cải vô tâm."

Thây Ma gắp một đũa rau, từ tốn hỏi: "Cậu có biết tại sao nó được gọi là cải vô tâm không?"

Âu Đức: "?"

"Vì nó không có tim, thế giới của nó rất trống vắng. Khi được nấu chín, nó mới có chút ý nghĩa cho đời, đó là sự kính dâng." Thây Ma buông đũa: "Ta không nỡ ăn."

Âu Đức: "Ra là anh không thích ăn rau."

"...Không có thịt thật à?"

Âu Đức rút cây tăm ra, đi kiếm mì gói.

(*) Cải vô tâm còn có một cái tên thuần Việt và thân thương hơn: rau muống.

6.

Không có thịt để ăn, lại không ăn rau được, Thây Ma đành ăn kẹo.

Chưa hết một tuần, gã bị sâu răng. Tối đến ôm má đau quằn quại.

"...Tôi đã dặn anh đánh răng trước khi ngủ rồi mà?"

Thây Ma đau đớn xuýt xoa: "Ta tưởng ta sẽ không bị sâu răng."

Thây Ma uất ức lắm, chưa nghe ai nói thây ma mà cũng bị sâu răng nữa.

Âu Đức bó tay. Cậu lật tung từ sách giáo khoa tới baidu, tìm một phòng khám nha khoa rồi tự mình trám răng giúp Thây Ma.

Thây Ma cẩn thận há miệng, sợ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt chọc thủng bao tay của Âu Đức.

Thật ra thi thoảng Âu Đức từng nghĩ, cuộc sống cứ thế này mãi cũng tốt.

Cả thành phố chỉ có cậu và Thây Ma. Ban ngày hai người cùng che dù ra ngoài tìm đồ ăn thức uống vật dụng, trời mưa thì xỏ ủng đi tắm mưa, buổi tối leo lên mái nhà ngắm sao trời.

Lúc Thây Ma ngắm sao, Âu Đức lại ngắm gã.

Cậu cảm thấy Thây Ma rực rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào.

Âu Đức là một người cô đơn. Nỗi cô đơn thấm tận xương tủy khiến cậu gặp trở ngại giao tiếp, muốn bắt chuyện với người khác mà không được. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của người khác khi nhìn mình rất lạnh lẽo và đầy khinh thường. Giống như thùng rác để trước cửa nhà, dù muốn len lén đổ vào thùng rác nhà người khác, nhưng sợ mất mặt nên đành chịu đựng để đó rồi tự đem đổ sau.

Âu Đức rất biết điều, cậu tách khỏi đám đông, một mình một cõi.

7.

Âu Đức bắt đầu theo dõi tin tức.

Loài người vừa sáng chế ra một loại vũ khí mới có thể kìm hãm thây ma, dần dần diệt sạch bọn chúng. Đây là tin tốt, rốt cuộc mọi người đã không còn phải lo lắng thấp thỏm nữa, đã bắt đầu có vài người quay về thành phố này.

Âu Đức có một dự cảm xấu. Không phải chuyện tiền thuê nhà. Dự cảm này quấy nhiễu trong lòng cậu mãi không yên.

Điều luật mới được ban hành, chỉ cần phát hiện ra thây ma, nhất định phải khống chế lại rồi thiêu chết.

Nhân viên kiểm sát sẽ đến từng nhà điều tra, người dân bị khám nhà xong sẽ phải dời đến chỗ ở mới. Chính phủ muốn phòng ngừa những người có dụng ý tàng trữ thây ma làm chuyện xấu.

Âu Đức nên giao nộp Thây Ma, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đó, cậu đã khó chịu trong lòng.

8.

Âu Đức có một ước mơ.

Cậu muốn tìm một công việc ổn định, cố gắng kiếm tiền, chấm dứt lối sống chỉ biết ăn rồi nằm vì cứ như vậy miết thì tận thế chưa tới khéo cậu đã tận số.

Nhưng cậu đắn đo, rồi quyết định từ bỏ ước mơ này.

9.

Âu Đức hỏi Thây Ma, không biết ngoài cảm giác đau ra, thần kinh của gã có thể cảm nhận được niềm yêu thích hay không.

Thây Ma đáp, mỗi khi ăn thịt người, gã đều cảm thấy thích ơi là thích.

Âu Đức nói, vậy anh ăn tôi đi.

10.

"Không được, thần kinh của ta nói cho ta biết, nếu ta ăn cậu nó sẽ rất đau đớn."

11.

Âu Đức hỏi Thây Ma: "Tôi có thể ôm anh một cái không."

Đây là lần đầu tiên cậu và con thây ma này gần gũi đến thế.

Cơ thể của gã rất lạnh, đôi môi cũng lạnh, chiếc răng sắc nhọn cứa rách môi cậu, mùi máu tanh ngập tràn nơi nụ hôn hòa quyện.

12.

Nhân viên kiểm sát đến nhà Âu Đức.

Bọn họ mở cửa ra, phát hiện hai con thây ma.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top