4
- Tình trạng của cậu ấy thực sự...rất tệ...
Hắn chỉ biết im lặng nghe Kim Seokjin đều đều giọng nói về cậu.
- Cơ thể càng ngày càng suy nhược, sự bổ sung dịch dinh dưỡng bằng đường tiêm truyền sẽ không chống đỡ được lâu. Tôi đã làm xét nghiệm, trong máu của cậu ấy tồn tại một loại chất ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh, nó sẽ làm cậu ấy sẽ có những thời gian mất đi ý thức bản thân. Còn nữa, cậu ấy đã mắc hội chứng Prosopagnosia mà nói đơn giản là không còn khả năng nhận diện khuôn mặt...
Hắn đờ người tiếp nhận từng mớ thông tin, thì ra là thế. Ánh mắt cậu nhìn vào hắn trống rỗng vô hồn thì ra là vì cậu vốn không phân biệt được gương mặt của hắn như thế nào, cậu đã quên hắn trông ra sao..Hắn mỉm cười chua xót.
- Làm ơn...bằng mọi giá hãy cứu em ấy...
Hắn cất bước rời khỏi phòng...đây là lần đầu tiên mà hắn phải hạ mình cầu xin người khác.
Trở về căn phòng ở trung tâm, đáy mắt phức tạp nhìn con người cuộn tròn trên giường chỉ để lộ nửa mặt phúng phính đáng yêu. Hắn lại gần kéo nhẹ mép chăn rồi xoay gót đi vào gian kế bên dùng laptop kiểm tra một số việc.
Kết nối face time, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của một người đàn ông.
- Lão Đại, bên "Hồng Thủy" cho người liên lạc về vụ làm ăn chúng ta đề cập lúc trước...
Hắn nhíu mày, đó là một tổ chức buôn bán vũ khí có tổng bang ở Trung quốc, thế lực khá lớn. Nếu đạt được thỏa thuận về vấn đề cung cấp vũ khí với bên đấy thì chỉ trăm lợi không có một hại. Giá cả hợp lý, chất lượng miễn bàn, vận chuyển hàng an toàn tuyệt đối và quan trọng nhất là không để mối này rơi vào tay lũ người Hắc Lân.
- Người giao dịch bên đó nói muốn chúng ta đưa Suga đến vào buổi thương lượng...
Hắn cau mày, đến cả tông giọng cũng được nâng lên...
- Mang Suga đi...
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp
- Đưa phương thức trao đổi đây, tao sẽ tự mình bàn bạc lại với bên đấy...
Gã bên kia cung kính cúi đầu rồi tắt video gửi qua một dãy số...
Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi đi, đối phương nghe máy là một người đàn ông có lẽ đã trung tuổi.
Nửa tiếng trao đổi, giọng điệu hắn toát lên thành ý hợp tác nhưng hoàn toàn không có vẻ cầu cạnh yếu thế. Người kia đối với hắn cũng sinh ra mấy phần nể phục, nghiễm nhiên trẻ tuổi như hắn mà đã trở thành lão đại thì tuyệt đối không hề đơn giản. Cuối cùng mỗi người nhường một bước, hắn nói cậu không khỏe không thể đi xa, đối phương cũng chấp nhận chuyển địa điểm giao dịch vào địa bàn của hắn. Cảm thấy ổn thỏa, vì chỉ cần trong Huyết lang, hắn tin tưởng có đủ năng lực bảo vệ cậu.
Cúp điện thoại, hắn chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Cánh cửa khép lại, cậu trai trên giường từ từ mở mắt, đôi bàn tay siết chặt smartphone có chứa một đoạn ghi âm.
Hắn rẽ vào căn phòng có màu trắng là màu chủ đạo, nơi mà cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập ánh sáng. Tiến đến gần chiếc giường có người con trai nhợt nhạt đang mê man. Vị y tá đứng tuổi bên cạnh báo cáo sơ qua rồi rất biết điều lui ra ngoài.
Cậu được gây mê hai tiếng rồi, có lẽ đây là thời gian mà con người này tìm được bình yên cho chính mình...thật trớ trêu nó lại là thứ dùng thuốc buộc não bộ ngủ sâu để đổi lấy.
Hắn cởi áo khoác nằm cạnh cậu, đưa tay bao bọc lấy thân hình mong manh, hắn thừa biết hành động này vốn không mang lại chút an tâm cho cậu nhưng chỉ đơn giản là đem bình yên cho chính bản thân hắn mà thôi.
Ngày đàm phán đến, một chiếc BMW sang trọng tiến sâu vào Huyết lang, theo xung quanh là mấy xe hộ tống. Tất cả xuống xe, dẫn đầu là một chàng trai mặc vest lịch lãm, gương mặt được giấu bớt sau cặp kính đen xong vẫn tỏa ra khí thế bức người. Người trong bang được cử ra tiếp đón không giấu nổi nghi hoặc mà len lén nhìn vị kia.
Căn phòng hội nghị của bang được dùng làm nơi giao dịch. Gã đứng đầu thong thả ngồi xuống một đầu bàn, tiếp theo người của Hồng thủy cũng rất quy củ ngồi xuống một bên còn phía bên đối diện là người của Huyết lang.
Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, hắn bước vào phòng ngồi xuống đầu bàn còn lại. Lúc này gã kia mới từ từ xoay ghế lại, gỡ kính râm xuống, lạnh nhạt nhếch miệng
Đùng Đoàng
Như sét đánh giữa trời quang, đám người Huyết Lang không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiếm khi phá vỡ vỏ bọc bình tĩnh mà cất giọng khàn khàn:
- Là mày..Jeon Jungkook..!!!
......
Trước cửa căn phòng khu đông, một cậu trai đứng đó với chiếc điện thoại trên tay, gương mặt vô hại phảng phất sự kiên quyết. Y xoay nắm tay cửa bước vào kiếm cớ đuổi y tá rời đi rồi nói với một người bên ngoài..
- Đi báo với Lão Đại , phu nhân tới chỗ Suga...Xảy ra chuyện rồi..
Tiếng bước chân xa dần, y nhẹ nhàng tiến tới người trên chiếc ghế đang thẫn thờ hướng ra ngoài cửa sổ.
- Suga Hyung....đến cuối cùng Taehuyngie vẫn mãi là của một mình tôi thôi...!!
.........
Không khí trong phòng thương nghị đang căng như dây đàn thì có một người tiến đến nói nhỏ với hắn vài câu khiến mặt hắn đột nhiên biến sắc.
- Đột nhiên có việc đột xuất, chắc các vị cũng không ngại chờ đợi một chút chứ ..??
Hắn liếc thuộc hạ một cái nhìn sắc lẻm.
- Nhớ tiếp đón anh em Hồng thủy thật tử tế cho tao...
Nói cho dễ nghe chứ thực tế ai cũng hiểu là trông chừng đám người Jungkook. Nói xong hắn vội vã rời khỏi, lúc này nó ở đầu bàn bên kia cũng khẽ gật đầu với người của mình ra hiệu..
Hắn gần như chạy hết sức về phía căn phòng khu Đông, đạp tung cửa bước vào và rồi hình ảnh trước mắt vào hắn quýnh lên.
Một tay cậu ghì lấy cổ Jimin, tay còn lại đang cầm lọ hoa giơ lên. Hắn vội vàng lao vào cầm tay cậu lôi ra...nhưng hắn đã quên, quên rằng cậu chẳng còn bao nhiêu khí lực. Một cái kéo không mấy sức lực của hắn đủ làm cậu mất thăng bằng nhào về phía sau.
CHOANG
Bình hoa chạm đất vỡ tan và cả người cậu nằm trọn trên đống thủy tinh ấy. Cái đau làm cho cậu thanh tỉnh lại không ít, mắt cậu trống rỗng nhìn lên trần nhà...
Quen quá...cái cảm giác giác này...à đúng rồi, là 4 tháng trước khi cậu đỡ lấy viên đạn kia...lại bị bỏ rơi nữa sao...lại bị bỏ lại rồi à...
Mặt đất lạnh lắm, cậu không muốn, nhưng phải làm thế nào đây... Cậu không quen ai và cũng chẳng ai cần cậu cả...
Không gian yên lặng đến đáng sợ, hắn đơ người nhìn những gì mình mới làm ra...Chiếc điện thoại ở góc phòng lúc này vẫn đều đều phát ra tiếng.
"- Đưa Suga đến chỗ giao dịch...
- ..Mang Suga đi "
Đầu óc cậu lúc này lại mê mang thành một đoàn, thân thể run rẩy kịch liệt... Có người muốn mang cậu đi...người ta muốn đem cậu đi.... Không được.... Tâm trí hoảng loạn vô thức lí nhí lên tiếng..
Đầu óc cậu lúc này lại mê mang thành một đoàn, thân thể run rẩy kịch liệt... Có người muốn mang cậu đi...người ta muốn đem cậu đi.... Không được.... Tâm trí hoảng loạn vô thức lí nhí lên tiếng.
- Làm ơn... Làm ơn đừng làm thế với tôi... Đau lắm...đau lắm...
Hắn cảm giác tim mình như đang bị ai đó hung hăng đem xuống đất mà giẫm đạp. Hắn lập cập tiến lên thều thào gọi:
- Yoongi..Yoongi à..
Đột nhiên bàn tay bị ai đó níu lại. Jimin vô lực trượt xuống dưới đất từ bao giờ đôi mắt ầng ậng nước nhìn người kia
- Huyngie...
Tiếng gọi một lần nữa đè nặng lại không khí.
Nước mắt cậu chảy dài theo gương mặt tái nhợt, thì ra là hai người họ...thì ra lại là họ...vậy cậu vĩnh viễn chỉ là thừa thãi ở đây...
Hắn giằng tay Jimin ra muốn lao đến chỗ cậu nhưng...
Một đám người ập vào. Dưới đôi mắt mơ hồ của mình cậu chẳng nhận ra được ai...bơ vơ... Họ đến đây là để nhìn xem cậu thảm thế nào có phải không...
Đột nhiên cả người được nâng lên, rơi vào một vòng tay ấm áp
- HYUNG..!!
Giọng nói này...giọng này... Là em, là em có phải không... Cậu thều thào cất tiếng:
- Kookie...
Giọng thằng bé nghẹn lại
- Là em, là em đây... Hyung, em quay về đón anh này, chúng ta sẽ rời khỏi đây...
Nước mắt cậu cứ thế như mưa đổ xuống.
- Kookie à, đau...đau lắm, con anh nữa...kookie à..
Hắn khựng lại giữa không trung, tất cả sức lực lúc này chỉ dùng để giữ cho bản thân không ngã khuỵ xuống.
Mắt thấy tên kia muốn đưa cậu rời khỏi, hắn gào lên
- Không..KHÔNG ĐƯỢC MANG EM ẤY ĐI..!!
Nó dừng lại, đưa mắt chất đầy sự giận dữ liếc nhìn hắn tức giận mà gầm lên:
- Mày không có tư cách..CÚT RA..
Lúc này chợt nghe tiếng người trong lòng nức nở:
- Làm ơn..làm ơn đưa anh đi..Kookie à..
Hắn chết lặng...đúng rồi, hắn đã tự hứa phải bù đắp cho cậu, đem đến cho cậu những gì tốt nhất. Nhưng hắn lại không nhớ ra, có nỗi đau nào của cậu không phải do hắn. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy... Bản thân hắn chính là bất hạnh lớn nhất đời cậu chứ không phải bất cứ điều gì khác. Hắn bây giờ đến một câu "em đừng đi" cũng không có cách nào thoát ra khỏi miệng.
Tuyệt vọng nhìn bóng người kia khuất khỏi tầm mắt... Hắn đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một người không cách nào cứu vãn... Lảo đảo dựa vào tường trượt xuống. Người con trai kia cố lết về phía hắn, cất giọng khản đặc:
- Hyungie..
Jimin ngất lịm vào người hắn. Hắn đưa tay muốn vuốt lên gương mặt phúng phính đã tái nhợt của y nhưng cuối cùng lại không làm thế.
" Tôi đã hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc... Nhưng làm sao đây... Tôi đã tổn thương cả hai người rồi ".
......
Nó ngồi thẫn thờ với một thân vest vẫn còn bết máu...là máu của cậu. Nó tự thấy bản thân thật phi thường khi mà không phát điên sau khi nghe những gì Kim Seokjin kể lại về cậu. Nó không muốn khóc, nó phải mạnh mẽ...nhưng nó không kìm nổi.
Sau khi rời khỏi Huyết lang, nó tìm đến một bến cảng để làm việc và ông trời có mắt cho nó nhận lại được thân thế. Đoạn kí ức mà nó bị khuyết thiếu sau khi được cậu cứu về từ trận đấu súng năm xưa hóa ra chính là như vậy. Nó vốn là con của lão đại Hồng Thủy, năm đó trong bang có nội gián khiến nó bị thất lạc tí thì mất cả mạng, sau đó bị mất trí nhớ và sống đến tận bây giờ.
Nó như người sắp chết đuối vớ được cánh tay. Vậy là nó đủ mạnh, đủ tư cách để trở về đón cậu đi. Nhưng trước tiên phải leo lên được đã, chuyện đột nhiên lòi ra một người thừa kế không phải nói chấp nhận là chấp nhận được, huống hồ nó cũng không phải đứa con duy nhất của lão đại. Chỉ trùng hợp mẹ nó là người được yêu thương nhất thôi. Gần 2 tháng trời huấn luyện ác quỷ, sống cuộc sống vốn không phải cho người. Nó luôn luôn lấy cậu làm điểm sáng nơi cuối con đường mà đi. Hai tháng còn lại thanh trừ, ra tay ngoan độc thủ đoạn quyết tuyệt. Nếu là nó trước kia có lẽ nghĩ thôi nó cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày bản thân lại làm ra những chuyện như thế. Nhưng vì cậu...nó nguyện bất chấp tất cả, thậm chí là phải dùng linh hồn kí khế ước với ác quỷ.
Nó củng cố địa vị một cách nhanh chóng nhất, nó không muốn để cậu chờ đợi và cũng không muốn bản thân phải đợi chờ.
Thế rồi sao, mạnh mẽ thì sao, quyền lực thì thế nào... Chẳng phải người nó muốn bảo vệ vẫn phải chịu ngàn vạn khổ đau trong khi nó chẳng hề hay biết gì đấy thôi và bây giờ người ta còn bảo nó phải trơ mắt đứng nhìn cậu chết dần chết mòn. Nó hận Kim Taehyung cũng càng hận bản thân mình vô dụng.
Nó ngồi ngoài phòng bệnh cả đêm với một bao thuốc lá đã sớm trống rỗng, đến tận khi trời tảng sáng mới miễn cưỡng đi tắm rửa thay đồ.
Vết thương mảnh bình hoa không quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể cậu đã đến giới hạn. Nó điên cuồng tìm những vị bác sĩ giỏi nhất đến nhưng cái nhận được luôn giống nhau là một cái lắc đầu.
Nó đưa cậu về căn biệt thự ở một ngọn núi gần biển mà nó đã dốc tâm chuẩn bị trước. Ở bên cậu sớm tối là những gì nó làm được lúc này...
- Kookie..mình đi ngắm hoàng hôn được không..
- Được..em cõng anh đi..
Nó thong thả bước trên con đường mòn đi ra bờ cát. Mặt trời lúc này đã lười biếng tựa vào mặt biển xanh, nó khẽ cười
- Xem kìa, thật giống anh dựa trên lưng em nha..
- Thật tuyệt, đẹp quá..
Cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn ngắm
- Kookie này... Đừng làm khó Kim Taehyung được không...
Tim nó hẫng một nhịp, cười thật chua xót
" anh lại bảo vệ hắn, anh đến cuối cùng vẫn bảo vệ hắn..."
Cảm nhận thân thể người kia thoáng cứng đờ, cậu nhẹ giọng.
- Hát cho anh nhé, anh muốn nghe bài 'Let go'...
- Vâng...
Chiều hôm ấy, lời ca nhẹ nhàng bay theo gió đến cùng với ánh nắng chiều tà nhuộm màu cho biển cả.
"...Sayonara no
Mae ni let go
De mo kokoro no meiro
No naka de mayou
Sutereo kara Mono e
Wakaremichi wa sō.."
Cậu khẽ mỉm cười.
- Phải sống thật hạnh phúc nhé Kookie, hạnh phúc thay cả phần của anh nữa...
Cánh tay gầy guộc ôm lấy cổ nó dần buông lỏng rồi thõng xuống. Bước chân nó khựng lại, nó không có khóc...là gió biển tạt khiến nó bị cay mắt thôi. Yoongi của nó đang ngủ, anh sẽ chỉ ngủ một xíu thôi... Yên nào, nó còn đang hát cho anh nghe mà.
"...I gotta let you know
That I need to let you go
Hard to say goodbye
De mo nigenai
I'm ready to let go.."
Nó lại hát, giọng hát của một trái tim vụn vỡ...Không đâu Yoongi, em không muốn hát bài này...Em không muốn anh rời khỏi... Anh bảo em phải hạnh phúc...Vậy hạnh phúc thế nào đây khi anh không còn ở nơi này...
Mặt trời mệt mỏi chìm sâu...chỉ còn lại đại dương lạnh lẽo u tối.
Bên bờ biển là tiếng sóng vỗ, là tiếng hát hay chỉ là tiếng linh hồn của ai đó đang từng chút một bị bóp vỡ thành bột phấn.
.....
7 năm rồi, hôm nay nó lại đến đây thăm Yoongi. Nó đặt bó Lavender tím xuống cạnh tấm ảnh chàng trai với nụ cười hở lợi đáng yêu. Nó vẫn nhớ ai đó mơ màng nói về loài hoa yêu thích nhất, Lavender tím...sự chờ đợi tình yêu và lòng chung thủy
- Hyung, em ở đây đợi 7 năm rồi ...vậy anh xem đã yêu em chút nào chưa..??
Trái tim em nơi này vẫn đập vì người...
I'm ready to let go...
I'm ready to let go..
Không...
Là nói dối đấy..
Em chẳng bao giờ sẵn sàng để rời đi.
Và cũng chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để nhìn người rời khỏi
......
Ánh sáng tắt dần, một bóng lưng quay gót đi, một bóng dáng khác lại lặng lẽ tiến đến. Hắn cầm theo chai rượu, run run vươn tay vuốt lên khuôn mặt trên bia đá lạnh tanh, từng nơi hắn lướt qua đều để lại vệt máu đỏ tươi... Hắn đang bị thương...
Sau khi chai rượu làm tan rã đi ý thức, hắn tựa đầu lên tấm bia khẽ nức nở nói mấy câu lộn xộn.
- Anh nhớ em... Anh xin lỗi... Nhớ em... Jung Hoseok đã chết rồi, anh giết hắn.... Yoongi à...
Toàn thân hắn tản mát ra đau thương cùng cực. Cái gì mà tàn khốc, cái gì mà lãnh huyết, đến chút dũng khí ngồi bên cậu lúc bản thân mình tỉnh táo hắn cũng không có. Xung quanh là vô vàn lạnh lẽo, nước mắt lạnh lẽo, tâm hắn lạnh lẽo và chính bia mộ này càng lạnh lẽo hơn. Cái lạnh từng chút một đem trái tim hắn ra xé thành mảnh nhỏ...
Hắn hoàn toàn gục xuống do rượu và cơn sốt của cơ thể khi bị thương, hắn lơ mơ thấy được ai đó dìu mình đi rồi chìm vào bóng tối.
Jimin cắn răng cố gắng ngăn nước mắt, đưa người đã nóng hầm hập kia trở về. Mỗi năm một ngày chồng y sẽ mất tích nguyên một ngày một đêm dù nắng hay mưa, khỏe hay không khỏe hắn đều đến đây. Người ngoài ghen tị nhìn y độc chiếm trái tim hắn nhưng y thì thừa biết, đã từ rất lâu về trước người trong tim hắn đã chẳng còn là y.
Người quản lăng cẩn thận dùng khăn lau sạch tấm ảnh chứa nụ cười đẹp đẽ kia. Người khác bảo gã có một công việc nhàm chán, nhưng không, gã nghĩ là gã ở đây cũng có thật nhiều bí mật.
Gã tin chắc rằng sẽ chẳng ai biết hai con người quyền lực cả hắc bạch đạo hiện nay. Mỗi năm đều có một ngày chôn chân ở đây. Một người ôm bó lavender tím cùng cơm trưa tới ngồi cạnh ngôi mộ đó từ tảng sáng đến chập tối mới rời đi. Người còn lại đứng xa xa nhìn lại cả một ngày rồi chỉ đợi người kia rời đi, hắn sẽ đến bên cạnh ngồi lại suốt đêm hôm đó...
Tất cả như một cuộn phim được lập trình sẵn cứ tua đi tua lại.
Có ai đó đã nói rằng, cuộc đời mỗi người giống như một cuốn sách, sẽ chẳng ai luôn ở yên một trang. Và dĩ nhiên cuốn sách ấy sẽ có những trang mà người ta không muốn lật lại nhưng không cách nào bỏ đi. Trang sách dùng máu từ trái tim mà viết lên...trang sách mà nếu cứ cố chấp xé bỏ sẽ để lại những vết rách nham nhở.
..........
" Đời này người đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...
Nên những khổ đau còn lại hãy để tôi dùng cả đời gánh lấy... "
--------- HOÀN ĐOẢN VĂN------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top