3

  Chiếc xe lướt đi êm ái nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề lặng yên. Vòng tay ôm lấy người đang mê man, hắn tận lực giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Hắn rời đi vội vã như vậy vì hắn sợ... Sợ bản thân mình nhìn đến bóng hình kia sẽ một khắc nổi điên mà quay lại kéo người đi. Nhưng nếu hắn làm thế thì không cần phải nghi ngờ...cả 3 người sẽ đều phải chết ở nơi này. Bởi vì Jung Hoseok không phải là đồ ngốc.  

  Hắn lôi ra chiếc điện thoại ấn xuống một dãy số, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm mang theo tia giễu cợt.

- Thế nào rồi, tình nhân...à quên bây giờ phải gọi là vợ yêu quý của mày về tay nguyên vẹn rồi chứ... ?? 

  - Tao không muốn nói nhiều, gửi thuốc giải của chúng mày qua đây...!!

Hắn gằn giọng lên đầy giận dữ. Tên cáo già kia đã hạ thuốc Jimin nếu cứ thế cố chấp đem người cứu về thì em ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Hắn cứ thế rối rắm mà phải thỏa hiệp với tên kia, đồng ý để cậu sang bên Hắc lân vì tên đó đảm bảo sẽ không giết cậu. Hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cả đời cho Jimin, hắn không thể đứng nhìn em ấy chết như vậy.  

  Lúc đem người đến hắn cảm nhận được họng súng vây quanh, chỉ cần một hành động lệch lạc thì đảm bảo bản thân sẽ rỗ như tổ ong. Nguy hiểm, nhưng xã hội đen cũng có quy tắc và trọng chữ tín nên hắn biết chỉ cần nghiêm túc làm theo thỏa thuận thì sẽ không phát sinh thêm chuyện gì. 

 Bên kia truyền đến tiếng cười mà đối với hắn giờ phút này chính là thứ âm thanh đáng nguyền rủa nhất.

- Mày cứ yên tâm lo cho cậu ta đi, thuốc giải sẽ đến nơi nhanh thôi... À quên nói cho mày biết tao cũng sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho món đồ mày đưa tới...nghe nói thằng ngốc đó cứ đứng đấy nhìn theo xe của mày, làm phiền cả đám thuộc hạ của tao lôi đi mới được đó, haha...~

- Nếu mày không tuân thủ thỏa thuận khiến Suga có chuyện gì tao thề dù có xóa sổ Huyết Lang cũng sẽ đem mày cùng lũ chó bên cạnh biến thành quỷ chôn cùng..!!

  Hắn dập máy, đôi mắt đẹp giờ đây giăng đầy tơ máu đỏ ngầu giận dữ.

Bốn ngày...đã bốn ngày trôi qua, Jimin cũng đã bình phục hoàn toàn...nhưng hắn thì không. Đối với một con người lãnh huyết xem thời gian là tính mạng và tiền bạc như hắn bây giờ lại phung phí 4-5 tiếng mỗi sáng chỉ để ngây ngốc trong căn phòng đến giờ vẫn còn thoang thoảng mùi hương của người con trai đó... Và khi bữa trưa đến hắn sẽ lại rời đi. 

  Xa xa có một bóng hình ngọt ngào trông lại, đôi mắt là không cam tâm cùng lo sợ. Cậu ta nhanh chóng rời đi cùng bàn tay siết chặt.

- Hyungie, nếm thử đi, là em tự nấu đó..~

- Em còn chưa khỏe hẳn mà đừng quá lạm dụng bản thân biết chưa...

- Huyngie....anh...còn yêu em không vậy???  

  Hắn khựng lại, bàn tay cầm bát cơm hơi căng cứng. Hắn ngước lên với một nụ cười đẹp đẽ. 

- Dĩ nhiên rồi, em mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon..

Chẳng ai nói thêm bất cứ câu gì nữa, không khí bàn ăn cứ thế trùng xuống, lặng yên.  

  Mắt thấy hắn sắp rời khỏi, Jimin nhanh chóng đứng dậy vòng tay qua cổ người kia kéo cả 2 vào một nụ hôn sâu. Bàn tay bắt đầu không yên phần muốn luồn vào bên trong quần áo lại bị mạnh mẽ tách ra. Cậu nhóc giương đôi mắt ngập nước tràn đầy khó hiểu lên nhìn người kia.

- Em chưa khỏe hẳn đâu, nghỉ ngơi đi được không, anh còn chút chuyện phải làm, nếu muộn em cứ ăn cơm tối trước đi nhé...  

  Nhìn bóng lưng ưu tú kia khuất khỏi, lồng ngực không tự chủ dâng lên toàn chua xót. Khi chuyển đến đây cậu ta vẫn biết hằng ngày hắn vẫn đến khu đông đứng xa xa theo dõi một bóng hình... Đôi mắt trước kia chỉ có mình cậu ta bây giờ đã chứa thêm một người khác. Nhưng y vẫn cố thuyết phục bản thân rằng hắn chỉ đơn thuần thấy có lỗi, rằng hắn đứng đó nhưng vẫn đâu có gặp mặt người kia. Rồi y bị bắt cóc, nhưng thâm tâm lại có gì đó mãn nguyện vì hắn đồng ý đem người kia để đổi lấy y...như vậy địa vị của y trong lòng hắn là không thể thay thế, y yên tâm. Y luôn tin là như thế. Nhưng có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng rồi. Y khép rèm mi lại ngăn một giọt nước trực trào ra.

  "Taehyung à, trước kia khi em hỏi câu đó anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng 'anh yêu em'...nhưng anh biết không, hôm nay anh đã không nói... "

Hắn nhu nhu thái dương cố lờ đi cơn mệt mỏi, tiếng chuông điện thoại reo lên

- Có chuyện gì...??  

  - Lão đại, bác sĩ Kim tới khu đông nhất định đòi gặp anh Suga...

Hắn nhíu mày, chuyện hắn đem cậu đi vẫn luôn được giữ kín sợ ảnh hưởng đến lòng tin của anh em. Nhưng chẳng phải vết thương của cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi sao, vậy Kim Seokjin tới làm gì??  

  - Mời hắn vào phòng chờ, tao sẽ tới ngay...

Cửa phòng bật mở, anh ngồi trên ghế sofa với hòm khám quen thuộc

- Tôi đến khám định kì cho Suga, em ấy đâu...

- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ cho Bang rồi có lẽ một thời gian sẽ không trở lại đây...  

  Anh nheo mắt lại với đôi bàn tay dần siết chặt. 

- Đừng nói dối tôi, một khi tôi muốn biết chắc chắn sẽ có cách...

Hắn biết anh không nói dối vì địa vị của anh trong Huyết lang là có trọng lượng nhất định

- Em ấy tới Hắc lân một chuyến, anh không cần lo, với năng lực của e...  

  Đột nhiên cảm giác tê dại bên mặt, khóe miệng rỉ máu. Hắn nhíu mày nhìn con người đang giơ nắm đấm giận dữ kia

- Thằng tồi tệ, mày ép em ấy đi đúng không, với tình trạng bây giờ chắc chắn không bao giờ em ấy đồng ý đi!!

- Đây là mệnh lệnh vì lợi ích của bang sẽ không ai dá...

- Mệnh lệnh cái con chó...em ấy mang thai gần 2 tháng rồi!!_ anh tức giận mà gào lên.

  - Em ấy là song tính, mày thừa biết cơ thể song tính mang thai sẽ yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Còn em ấy thì sao...chưa đầy 10 tháng một lần dao đâm, một lần đạn bắn cơ thể suy nhược cùng cực chưa kịp hồi phục thì lại mang thai và bây giờ mày nói cho em ấy đi làm nhiệm vụ, mày có biết một chút sơ xảy sẽ một xác 2 mạng không, đồ cặn bã...

  Anh không thể kiềm chế túm lấy cổ áo hắn mà vung đấm xuống gương mặt kia..

Còn hắn..

Mọi giác quan cứ như bị đóng băng, hắn bất động hứng chịu từng đòn một. Bên tai ù đi chỉ còn văng vẳng lại câu nói của anh..  

  "Mang thai...mang thai..."

Hắn...rốt cuộc là đang làm cái gì vậy...

Hắn chẳng còn cảm nhận được đau điếng từ những cú đấm giáng xuống...hắn chỉ nghe được tiếng người con trai kia nghẹn ngào nói "Đừng...đừng đưa em đi"...  

  Hắn đưa tay siết ngực trái, cảm nhận đâu đó nơi đây như đang chết dần...

Kim Seokjin rời khỏi, nơi đây còn mình hắn đối diện với bản thân...giọt nước lăn xuống từ khóe mắt lãnh khốc.

Không còn thời gian... Không còn không gian... Chỉ còn hắn với một mảnh linh hồn giằng xé...  

  Bóng đêm, bóng đêm sẽ là thứ tốt nhất dùng để che giấu vết thương nhưng cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất ăn mòn vết thương đó. Hắn ngồi đấy, đôi mắt mở trừng cả một đêm dài, nhìn những vệt sáng dần len lỏi qua rèm cửa sổ...

" căn phòng của em ấy..đã luôn lạnh như vậy sao..??"  

  Sau hôm đó hắn như phát điên phái người thăm dò tình trạng của cậu, nhưng tất cả trở lại cũng chỉ một câu...không thể tra...

Hắn không biết mình đã chờ đợi từng ngày qua một như thế nào...có lẽ hắn phải dùng kiên nhẫn cả cuộc đời dồn vào trong quãng thời gian này. Nếu không hắn cũng chẳng thể chắc chắn mình có làm ra chuyện điên rồ gì hay không.  

  Một tháng...hôm nay sẽ là ngày cậu trở về.

Hắn như người dại, ngây ngốc đứng từ cả đêm hôm trước ngóng về phía cổng.

Chiếc xe tám chỗ đen sì chầm chậm dừng lại, mấy tên lôi một bóng dáng nhỏ bé đi ra tiếp theo lại được một đám người khác vây quanh, dễ thấy nhất là Kim Seokjin..

Hắn cứ thế sụp xuống...hắn phải làm gì đây, bảo hắn phải đối mặt với cậu thế nào đây...  

----------

  - Mày đứng đó làm gì? _anh cất giọng khó chịu.

Một tên gần đó quát lên

- Hỗn láo...

Hắn giơ tay làm dấu chỉ yên lặng khiến tên kia lập tức ngậm mồm

- Không còn việc của mày ra ngoài đi...  

  Trước cửa phòng chỉ còn 2_người, hắn nhạt giọng châm biếm

- em ấy như vậy, mày cảm thấy hài lòng chưa...

- Tình trạng...sao rồi...??

- Cái thai mất rồi...sức khỏe tổn thương 70%, có dấu hiệu chấn thương tâm lý nặng...còn chờ theo dõi thêm...đã tiêm thuốc an thần cưỡng chế cơ thể nghỉ ngơi..  

  Hắn đem theo những lời chuẩn đoán cứ thế đi vào phòng như người mất hồn. Ngồi xuống mép giường ngắm nhìn người kia....cậu gầy quá, đôi môi khô nẻ nứt toác, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ... Hắn run run tìm đến đôi bàn tay đang vùi trong chăn mà cầm lên... Tim hắn thắt lại, đôi bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ đó bây giờ thâm tím chằng chịt vết chích của 1 loại côn trùng nào đó. Hắn khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn..

  " Ở bên cạnh anh...ở lại bên anh anh sẽ bù đắp cho em tất cả, được không Yoongi, Yoongi à"

Hắn trực tiếp gục ở đấy cho đến khi bị tiếng gào thét làm cho tỉnh lại

- Không...không...tôi van xin...tha cho nó....tôi cầu xin...ai cứu con tôi...không được..!!  

  Đồng tử hắn mở to nhìn người trên mặt đất đang quỳ xuống khóc lóc, bộ đồ bệnh nhân rộng chệch xuống lộ ra mảng lồng ngực đầy vết thương...là roi da, là tàn thuốc...hắn thật không dám xem tiếp. Hắn tận lực dùng vòng tay bao lấy thân hình tàn tạ run rẩy kia  

  - Không sao, không sao cả...có anh ở đây rồi, đây là nhà...sẽ không ai tổn thương em nữa, ngoan...

Tiếng nức nở ngày càng lớn

- Đau lắm..đau lắm... Lạnh...đói... Tôi không muốn... Con ơi...

Đột nhiên cậu túm lấy vạt áo hắn thống thiết...  

  - Cứu nó, làm ơn cứu nó... Hắn cho nó vào máy xay, nó nhất định là đau lắm...đừng bắt tôi uống...tôi không bảo vệ được nó huhu...

Hắn chết lặng nhìn con người bé nhỏ vật lộn với những nỗi đau. Sau tiếng chuông báo, Kim Seokjin nhanh chóng xuất hiện.

Mũi tiêm nhanh chóng găm vào bắp tay vốn dường như chẳng còn tí thịt nào, lại một mũi an thần, anh nhíu mày..  

  - Tồi tệ hơn dự đoán...

Hắn yên lặng ôm cậu trên đùi mình, cậu nhẹ bẫng ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.

- Anh đút em ăn một chút được không..  

  Cậu yên lặng...và như mọi lần tất cả những gì cậu nuốt vào lại bị nôn ra sạch sẽ. Tim hắn thắt lại...từ sau khi trở về cậu không hề ăn uống được bất cứ cái gì cả, trở nên ám ảnh cùng cực với bóng đêm và màu đỏ.  

  Đến đường cùng đành để Kim Seokjin gây mê rồi cho cậu ăn bằng ống xông dạ dày, nhưng mỗi lần như thế thời gian gây mê phải trên 7 tiếng vì lúc đó thức ăn mới được tiêu hóa hoàn toàn nếu không khi cậu tỉnh sẽ lại lập tức nôn ra hết. Nhưng gây mê liên tục sẽ rất hại cho cơ thể...đây không phải cách lâu dài...hắn phải làm thế nào đây...?? 

  Hắn ôm lấy cậu đang mê man trên giường cẩn thận dùng khăn ấm lau người, da cậu rất trắng...những vết sẹo cũ mới chằng chịt lên nhau. Hắn không dám nghĩ đến một tháng kia cậu đã gặp phải những gì...trên người cậu có vết sẹo nào không phải do hắn..  

  Hắn vòng tay giữ lấy bóng hình mỏng manh đó vào lòng. Từng câu nói của Jung Hoseok cứ lởn vởn bên tai.

  " Mày muốn biết 1 tháng qua cậu ta trải qua như thế nào không...nhiều chuyện vui lắm nhưng tao nghĩ mày cứ giữ đấy và tưởng tượng thì hơn... Haha, thôi thì tao sẽ tốt bụng kể cho mày một chuyện, có một thằng ngốc liều mạng muốn bảo vệ thứ tồn tại trong bụng mà bị tao đùa bỡn đến chết đi sống lại. Mày biết tại sao không, thực ra tao muốn để cho cái thai lớn lên một chút, tao tìm một thằng bác sĩ lấy nó ra một cách nguyên vẹn, tao đem cậu ta đến trước máy xay nhìn thứ kia cứ thế từng chút một bị nghiền nát. Và tao cũng rất tử tế, lấy ở đâu thì trả ở đó, nên tao cho người dốc hết lại vào miệng cậu ta...haha, đảm bảo ngon mà...tại sao cậu ta lại gào khóc nhỉ?..vậy mà trước đấy mặc tao làm gì thì cậu ta cũng không than một tiếng...nhưng phải nói cậu ta khóc thật sự dễ nhìn đó, haha... "

  Hắn chẳng rõ mình đã đập phá bao nhiêu món đồ sau khi kết thúc cuộc gọi ấy.

Kim Seokjin nói đúng, hắn chỉ là một tên cặn bã....không hơn...không kém...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top