Hoa Thạch Thảo_ Hoàn

Từ lúc nhận thức được vạn vật xung quanh, ta biết mình là một đóa hoa nhỏ bé màu tím, cánh hoa mỏng manh nhỏ nhắn luôn khép mình trong gió. Lúc đầu ta rất sợ bọn côn trùng bay lượn xung quanh, dần dần ta lớn hơn, cao hơn và còn can đảm hất chúng bay chỗ khác.

Cuộc sống mỗi ngày của ta chính là hứng tia nắng mặt trời, vu vi theo điệu thổi của gió, lắng nghe sư tỷ sơn ca trò chuyện bát quái.

Ta nghĩ, thật mĩ mãn.

Cho đến khi người đó xuất hiện, bóng người cao lớn đầy bá khí đứng dưới ánh trăng tròn, thân mình phủ bộ giáp màu đồng cứng cỏi nhấn chìm bóng đêm. Ta nghe sư huynh miêu đen thảo luận, người đó là chiến thần Phương Vũ An, được người đời ca ngợi sáng ngời ngời vì dung nhan như họa, anh tú phi phàm, ra trận giết địch bất bại.

Bất quá, không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vu này.

Ta mãi mê lắng nghe lại không hề để ý đến gương mặt như họa ấy tiến lại gần chính mình, phóng đại như vậy là lần đầu tiên ta cảm thấy run rẩy khắp thân, lá cũng muốn khép lại vì xấu hổ.

"Hoa Thạch Thảo? Cuối cùng tìm ra rồi!"

Đôi môi cong cong hình bán nguyệt, còn đẹp hơn ánh trăng trên cao sáng ngời. Ta ngây ngẩn hồi lâu mới phát hiện hắn nói ta, thì ra ta là hoa Thạch Thảo mà hắn lặn lội khắp nơi tìm kiếm, nhưng để làm gì?

Chưa cho ta câu trả lời hắn đã dùng một thanh chủy thủ nhỏ đào xuống đất, lực đạo chuẩn xác đâm mạnh và sâu, sau cùng đem ta lên cùng với gốc lẫn rễ không chút thương tổn.

Được nhấc lên khỏi bùn đất, ta luyến tiếc không ngừng nơi sinh ra và lớn lên, ta được bao bọc bởi miếng vải xé trên tay áo chàng, có ấm áp có mùi hương dễ chịu của hoa cỏ.

Trên đường đi, chàng chăm sóc ta thật kỹ càng, lúc nào cũng nhẹ nhàng nâng đỡ ta, khi thấy ta héo đi sẽ cho ta nước, buổi sáng còn đem ta ra ngoài phơi nắng, thỉnh thoảng sẽ thổi sáo cho ta nghe...

Vào một đêm trăng tròn, ta không kiềm lòng được nên đã hóa thành người, nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ bé chạm vào người chàng trong lúc chàng đang ngủ. Thế nhưng ta quên mất chàng là người luyện võ, mà ta tu hành chưa tới nơi tới chốn nên chưa kịp đụng vào ngón tay chàng đã bị chàng hất văng ra, xoay chiều bóp lấy tay ta. Đau đến nỗi khiến ta phải rên rỉ.

"Sao chàng có thể mạnh bạo với nữ nhân chân yếu tay mềm như ta được?"

"Ngươi? Sao lại có nữ nhân ở đây?"

"Ta chính là chân thân của hoa Thạch Thảo."

Ta không che giấu chỉ vào cây hoa tím nhạt được đặt trên mặt đất. Hắn nghi ngờ vẻ mặt trầm lặng quan sát ta một lượt, tra hỏi ta đủ thứ.

"Làm sao có thể chứng minh được ngươi là nó."

"Chàng nhìn xem."

Ta cười, tay khẽ xoay nhẹ trên người ta liền tung ra một tràng hoa Thạch Thảo, bay lượn khắp nơi xung quanh chàng rồi lướt mấy vòng thành một cơn gió, cánh hoa mỏng manh màu tím bay khắp đầy trời, tạo nên một khung cảnh như tranh như họa, người ngắm người say mê.

"Như vậy có chứng minh được chưa?"

Chàng hơi kinh ngạc, một lúc sau định thần lại mới gật đầu. Ta khó hiểu ngắm chàng, sao mặt chàng lại đỏ như vậy nhỉ?

"Khụ khụ, ta tin rồi. Hóa ra hoa sinh linh nhỏ cũng có thể thành người."

"Bởi vì ta lương thiện, chuyên tâm tu đạo a!" Loài hoa nhỏ bé như ta nhưng rất siêng năng, ngày ngày chán sắp chết chỉ có thể tu tâm một chút mới hết chán nha, cũng may là có một vị hiền sư từng đi ngang qua, chọn đúng dưới chân lão lão bồ đề làm chỗ tu hành, mà ta cũng được thơm lây nha.

"Vậy ngươi có thể đi được rồi đó." Hắn hơi chần chừ nói với ta.

"Đi đâu?" Ta ngơ ngác hỏi lại, ta không biết phải làm gì khi ta trở thành người.

"Ừ, vậy theo ta được không?"

"Sao mặt chàng dễ đỏ thế? Không theo chàng thì ta biết làm thế nào bây giờ?" Bởi vì ta phát hiện mấy ngày qua ở bên cạnh chàng rất vui nha, không có chàng chỉ nghỉ thôi cũng làm tâm ta hoảng loạn.

"Khụ khụ, làm gì có!" Càng lấp liếm mặt Phương Vũ An càng đỏ ngất. Thật ra đây là lần đầu hắn tiếp xúc với nữ nhân gần như vậy, lại nói mấy câu xấu hổ sắp chết. Nhiều năm chinh chiến sa trường làm cho hắn không biết ứng xử thế nào với một tiểu cô nương.

"Nè, trời sáng rồi, lên đường thôi."

Ta bỏ qua sự ngượng ngùng của chàng, chộp lấy tay chàng kéo đi phía trước. Chàng lại đứng im bất động, bàn tay to lớn ta làm thế nào kéo đi cũng không được đành phải dùng hai tay lay lay tay chàng.

"Nhanh nào!"

"Ừ!"

Lúc này chàng mới chịu bước đi, cũng không hất tay ta ra làm ta rất vui vẻ trên đường cứ hát mãi không thôi, hát khúc hát của núi rừng, hát khúc hát của sông suối, con đường ta và chàng đi qua đều rộn vang tiếng của ta. Khắp nơi dường như bừng bừng sinh động qua mỗi bước chân của ta. Mà chàng chỉ im lặng đi phía trước, rẽ đường dẫn lối kéo ta đi, dù cho ta là linh hoa chàng cũng ra sức che chở cho ta, làm cho tâm ta trở nên thật kì lạ...

Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng âm u, phía trước chính là thôn làng nhộn nhịp. Lần đầu ta thấy nhiều người như vậy nên cực kỳ hưng phấn, chàng đã phải chạy theo ta suốt chỉ vì ta chạy nhảy khắp nơi trong thôn. Chàng dạy cho ta cách nói chuyện với lão lão, với bằng hữu hay với hài tử, chàng mua cho ta mấy bộ siêm y mới, nói ta chỉ mặc màu tím thôi sẽ không đẹp nên chọn cả màu hồng, màu xanh, màu trắng... Chàng còn tặng cho ta một cây trâm ngọc hình hoa Thạch Thảo có đính vài viên châu nho nhỏ long lanh thật đẹp, ta xem nó như bảo bối luôn cài lên tóc, khi ngủ liền lấy ra cất giữ cận thận sợ không khéo làm hư. Chàng thấy vậy chỉ phì cười.

"Sau này ta sẽ mua cho ngươi nhiều hơn. Nên cứ thoải mái đi."

Ta chỉ bĩu môi không trả lời, cầm lấy trâm ngọc nói với lòng rằng đây là chàng tặng ta cây trâm đầu tiên, trân quý hơn cả sinh mệnh của ta.

Sau đó chàng thuê một con tuấn mã, bế ta lên ngựa rồi cưỡi ngựa chạy một mạch về kinh thành. Trên đường đi ta được dựa vào bờ ngực rắn rỏi, tuy rằng có chút cứng cáp vì bộ giáp đồng cổ nhưng ta vẫn thấy sự ấm áp tỏa ra từ người chàng, đến khi mắt nhắm lại ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ ta nghe thấy tiếng gió hát bên tai, hương thơm hoa cỏ tản ra khắp nơi, còn có tiếng nhịp tim đập rộn ràng ở bên cạnh, thật yên bình...

Sau khi ngủ dậy ta phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn bầu trời bên ngoài một màu sáng rực, thì ra là ta đã ngủ một mạch cho tới sáng, ngủ ngon như vậy chỉ khi ở bên cạnh chàng.

Ta dụi mắt đi ra khỏi phòng, ngắm một lượt xung quanh làm cho ta không biết diễn tả ra sao, cảnh vật ở đây thật độc đáo, từng hoa từng lá đều được tỉ mỉ chăm sóc, đẹp đến nổi ta thấy mình là bông hoa xấu nhất trong tất cả loài hoa ở nơi này. Có thật nhiều vật lớn nhỏ vàng, trắng long lanh làm cho ta hoa cả mắt cũng không biết tên gọi là gì.

Đi dọc theo hành lang chưa được bao lâu liền có một tiểu cô nương chạy về phía ta, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ta.

"Tiểu thư, người dậy đi đâu làm nô tỳ tìm sắp chết. Không tìm được người nô tỳ không gánh nổi đâu."

"Ta chỉ đi dạo thôi."

"Vâng, Tướng quân có công sự đã ra ngoài, dặn dò tiểu thư ở phủ cứ tự nhiên chơi đùa. "

"Ừ, ta biết rồi. "

Không có chàng ta có thể vui sao? Ta hơi buồn bực vì chàng dám đi không nói tiếng nào với ta, để lại ta chỗ xa lạ này.

"Ngươi chính là nữ nhân được Phương Vũ An đem về?"

Cô nương mặt một bộ y phục trắng lụa đính kim sa, mặt ngọc mày phượng sáng lung linh đi về phía ta, từng bước đi uyển chuyển dịu dàng làm ta nhìn mãi không buông ra được.

"Ngươi là ai?"

"To gan, đường đường công chúa Vũ Yên Lan còn không mau quỳ xuống hành lễ?"

"Dựa vào cái gì bắt ta quỳ?" Công chúa thì hay lắm sao, ta đây linh hoa còn chưa nói.

"Không quỳ? Người đâu!!"

Sau tiếng hét chói tai của nàng, ta bị một đám binh sĩ kiềm xuống, đè hai chân hai tay ta không cho nhúc nhích bắt ta quỳ trước mặt nàng. Vẻ đẹp trên gương mặt của nàng giờ đây trở nên thật ghê tởm, ta không hiểu vì sao nàng ức hiếp ta như vậy?

"Ta đường đường công chúa một nước lại thua trước tiểu cô nương ngốc nghếch, xấu xí nhà ngươi sao? Chỉ là ta muốn chàng đi tìm hoa Thạch Thảo làm dược cho ta, không ngờ phát sinh thêm nữ nhân như ngươi? Ngươi nghĩ chàng có thể yêu ngươi sao? Chàng chỉ nhất thời như vậy thôi."

Vũ Yên Lan gằn từng chữ, mắt hiện lên một tầng sương mù mỏng làm cho người thương tiếc, không biết đang nói với ta hay tự nói chính mình nhưng câu nói tìm hoa làm dược thành công đánh vào người ta.

Thì ra chàng để ta bên cạnh là vì ta có giá trị, vậy sao bảo ta đi khi biết ta là con người hay chàng đã đoán trước được mọi thứ? Dựng nên một màng kịch này cho mọi người xem... Chỉ có ta là ngu ngốc tưởng chàng vì thật tâm muốn bảo hộ ta...

Làm gì có chuyện không duyên không phận lại gặp nhau ở rừng núi hoang vu?

Làm gì có chuyện vì một bông hoa bé nhỏ mà ân cần chu đáo chăm sóc hết sức lực? Đến khi biết ta biến thành người cũng không sợ không trốn?

Tất cả chỉ vì cô công chúa ngang ngược này thôi...

Không hiểu sao nghĩ như vậy tâm ta rất đau, ta ôm lấy ngực mình nhưng hai tay bị ghì chặt lại không thể cử động, muốn tự ôm bản thân cũng không được.

Không hiểu sao mặt ta ươn ướt, nước từ hai mắt chảy dài một đường, lăn tròn trên hai má rồi rớt xuống mặt đất, rơi rơi mãi làm cho hai gò má ta lạnh đi rất nhiều...

Đó gọi là gì nhỉ? Rơi lệ. Linh hoa như ta sẽ không có nước mắt nhưng sao có thể rơi lệ được? Trừ phi động chân tình...

Động chân tình? Thì ra chính là như lời các vị tỷ tỷ nói đến, lúc như được lên thiên giới khi lại rớt xuống địa phủ.

Thì ra ta đã yêu chàng...

Yêu chàng nên bất chấp mọi thứ muốn làm chàng vui vẻ, chỉ duy cần chàng an an ổn ổn sống yên bình, mỗi ngày được ở bên cạnh chàng ngắm nhìn chàng thôi cũng đã viên mãn rồi.

Yêu chàng nên bất chấp thời tiết nóng nắng khó chịu, hao tốn nguyên lực cũng muốn cùng chàng đi khắp nơi, dạo khắp chốn.

Yêu chàng nên khi không có chàng liền cảm thấy mất mát, chủ muốn chạy đến chỗ chàng một cái để biết chàng còn bên cạnh.

Yêu chàng nên khi biết rõ tất cả mới tâm tê liệt phế, đau đến không thở nổi như vậy, còn hơn cắt đi gốc rễ, nhổ đi cành lá của ta...

Bất quá chàng chỉ đang lợi dụng ta...

Không chỉ tâm ta đau, từng nơi trong cơ thể ta như kim đâm vạn mũi, lan truyền từ đầu đến chân. Ta dùng chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy khỏi bọn họ, chạy đến chân thân của ta đang được đặt ngay ngắn trong chậu nơi ta ngủ. Ta bất lực thu mình, đem linh hồn trở lại vào thân cây.

Có lẽ cuộc sống con người không hề hợp với ta, làm cây cũng được, hoa cũng được, an an tự tại sống không lo không sầu là được rồi...

Bầu trời một mảng đỏ lửng, chim bay về tổ, mây bay về núi, mặt trời cũng dần lặn xuống, không gian thật cô tịch.

------*-----*----*----

------*-----*----*----

Hắn cố bước nhanh từng bước về phủ, triều đại đế vương bây giờ thật càng lúc càng loạn lạc, làm cho hắn không chút nào ngơi nghỉ. Vừa vào cửa đã nghe quản gia tường thuật lại chuyện công chúa Yên Lan gặp riêng tiểu hoa Thạch Thảo, bất giác tâm hắn khẽ run lên vì lo lắng.

Nàng công chúa này từ nhỏ đã rất ngang ngược, lúc nào cũng làm theo ý mình không ai ngăn cản được. Vì muốn tạm hoãn việc ban hôn công chúa với hắn nên đã đồng ý đi tìm hoa Thạch Thảo cho nàng, rốt cuộc lại tìm thấy linh hoa hóa người.

Nghĩ tới tiểu hoa hắn lại thấy nhẹ hẳn người, tiểu hoa luôn mang đến cho hắn cảm giác yên bình, tự do tự tại dù cho nàng không hề yên tỉnh, ở bên cạnh nàng xem nàng nhảy nhót, nghe nàng hát, có khi sẽ bảo hắn dạy cái này dạy cái kia làm cho hắn không thể im lặng được. Chắc chỉ có nàng trẻ con như vậy mới làm cho hắn thấy thật đáng yêu, không còn muốn dâng tặng nàng cho ai khác nữa.

Vào phòng nàng nhưng không thấy nàng đâu, hắn bắt đầu lo lắng, có phải nàng giận dỗi nên không muốn gặp hắn? Lại nhìn về đóa hoa Thạch Thảo màu tím nằm trong chậu. Sắc tím nhàn nhạt bây giờ lại sẫm màu hơn, âm trầm hơn, cánh hoa mỏng manh lớn và rộng hơn, đứng giữa cửa sổ, chiếu gọi một chút ánh sáng của mặt trăng trên cao càng khiến cho nó cô đơn, thiu quạnh.

Bên cạnh chậu hoa còn có một cây trâm nhỏ, hắn nhớ đó là cây trâm hắn tặng nàng lần đầu, nàng rất trân trọng giữ gìn, tay hắn khẽ lướt qua cây trâm mà thì thầm.

"Tiểu hoa, ra đây nói chuyện đi."

"...."

"Tiểu hoa, ở lâu như vậy rồi tại sao còn chưa ra?"

"...."

"Tiểu hoa... Đừng giận nữa."

"...."

Hắn cứ thế nói chuyện với nàng mãi, không có tiếng nói rộn ràng, không ai trả lời hắn. Làm cho hắn nhất thời buồn bực, không hiểu sao tâm trạng cứ chùn xuống, vừa tức giận vừa lo lắng chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, công chúa Yên Lan cho thiếp mời hắn tiến cung. Nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng hắn học hành, chơi đùa. Bất quá được nuông chiều như hoa như trứng nên nàng đã biến thành ngông cuồng, ngang ngược, càng lớn nàng càng thích hắn, ngược lại hắn càng chán ghét nàng.

Bởi vì nàng là công chúa, hắn là bề tôi nên chỉ có thể nghe lệnh nàng.

"Công chúa tìm thần có việc?"

"Đúng vậy, ngươi nhanh giao hoa Thạch Thảo cho ta. Về lâu như vậy rồi mà còn chần chừ?"

"Thần không dám, chỉ xin công chúa một điều. Giải thích cho thần hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa? Chính là bổn công chúa không vừa mắt nàng ta nên kể hết sự tình cho nàng ta từ bỏ ngươi."

"Người?..." Vậy cho nên nàng mới không chịu bước ra dù cho hắn đã cố khuyên bảo, thì ra nàng đau lòng không muốn gặp hắn. Nghĩ như vậy tâm hắn như dao cắt từng khúc từng khúc, hẳn là nàng cũng đau giống như vậy.

"Nhanh giao ra để phụ hoàng còn ban hôn, ta nghe nói loài hoa đó rất hữu dụng, có thể bào chế ra nhiều dược liệu cho da mặt, rất thích hợp cho ngày đại hôn của ta và chàng."

"Người muốn sao? Đừng hòng." Hắn thật sự tức giận, con ngươi đen nháy mắt ánh lên tia sát lạnh, dám dùng nàng làm dược liệu, quá to gan.

"Ngươi... Ngươi dám chống lại bản công chúa?"

Chưa nói hết câu, hắn đã phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại công chúa một cỗ tức giận.

Hôm sau thánh chỉ ban xuống, Đế Vương bạc tình bạc nghĩa cho hắn một cái tội khi quân, lại nói nể tình hắn lặp nhiều chiến công nên tội chết được miễn, đài ra biên cương. Hắn chỉ nhuếch môi cười, con người thật ra đầy bụng xấu xa, lúc cần sẽ nâng ngươi lên thật cao để lợi dụng ngươi, khi không cần sẽ cho ngươi một cái tội rồi phán xét số phận của ngươi.

Khi hắn nhận mệnh, chỉ lấy duy nhất chậu hoa Thạch Thảo mà đi, đến cửa thành, Vũ Yên Lan chạy đến khóc trước mặt chàng.

"Phương Vũ An, ta xin lỗi, ta không muốn ngươi phải bị đày ra biên cương, ta chỉ muốn gả cho ngươi nhưng sao ngươi không chịu? Phụ Vương nói chỉ cần bây giờ ngươi đổi ý thì người sẽ không truy cứu nữa, xin ngươi đó?"

"Thần đáng tội, mong công chúa về cho. "

Ta xoay mặt đi không chút do dự, cũng không muốn định tội nàng làm gì nữa, số mệnh đã an bày thì ta đành chấp nhận. Dù cho Đế Vương vô tình nhưng ta đã từng là chiến thần hiển hách nên mọi người trong thành đều thương tiếc cho ta, cùng nhau khóc lóc tiễn ta ra khỏi lãnh thổ.

Ở biên cương xa xôi, ta được quân lính kính trọng nên thả ta đi, không lưu đày như những người khác.

Đến một thôn xóm nhỏ, ta dựng một ngôi nhà trúc đơn sơ, ngày ngày lên rừng bắt thú vật về ăn. Mỗi ngày ta đều không quên tưới nước cho nàng, trò chuyện cùng nàng. Xem nàng như trước kia thành người, bất quá giờ ta nói nhiều hơn, nàng chỉ lắng nghe không trả lời.

Mùa đông qua, xuân tới, mọi vật đều như mới ngủ dậy sau một mùa lạnh lẽo, ta tỉa lá cho nàng, để nàng chuẩn bị nở hoa như bao bông hoa khác. Vừa tỉa vừa hát khúc hát ngày đó nghe nàng vi vu, chỉ là nhớ một đoạn nhỏ, không thể hát cả bài cho nàng nghe. Nhìn những cành lá đung đưa theo điệu hát của ta làm cho ta hồi tưởng lại ánh mắt của nàng khi đó, say mê nhìn ta với muôn ngàn cảm xúc, vậy mà ta đã nhận ra quá chậm trễ...

"Bộp, bộp..."

Ta ngạc nhiên trước những giọt nước rơi trên thân cây, mới biết mình đã rơi lệ, bao nhiêu lưu luyến hối tiếc, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa... Đều tụ thành những giọt nước mắt ngắn ngủi của ta.

Nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ, nhưng khi rơi lệ đã biến thành kẻ si tình...

"Ta rất nhớ nàng... "

.....

Một ngày đầu xuân, nắng ấm. Sau cả buổi đi săn bắt, chuẩn bị mọi thứ cho năm mới. Ta trở về với một đống vật dụng trên người, khi bước vào nhà ta sẽ nhìn một cái về phía nàng như thường nhật. Bất quá hôm nay nàng không còn tươi tắn nữa, thân cây bỗng chốc héo úa, tàn lụa.

Tay ta run rẩy không dám đụng đến thân cây, tại sao lại như vậy? Tâm ta đau đớn không ngừng, không ngừng kịch liệt rỉ máu. Nàng chết rồi sao? Ta thật không dám nghĩ đến, nàng có thể vô tâm vô phế là một bông hoa bốn muag nở rồi tàn, nhưng ít ra ta biết nàng vẫn còn sống....

"Phương Vũ An? Chàng làm gì thế? "

Ta ngơ ngác nhìn về phía cửa, bóng dáng thiếu nữ màu tím xuất hiện trước ánh sáng ban mai, từ từ đến gần ta.

"Tiểu hoa? "

"Hì, lâu không gặp chàng quên mất ta rồi sao? "

Chưa kịp phản ứng, ta đã ôm chầm lấy nàng, bất chấp mọi thứ ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nàng, thì ra không phải mơ, nàng đã trở về bên cạnh ta...

"Chàng làm gì thế, ta ngộp sắp chết rồi. "

"Ta xin lỗi... "

"Ta tha lỗi cho chàng... "

Nàng cười, nụ cười đáng yêu nhất ta từng gặp, có lẽ ta bị mê hoặc bởi tiểu hoa yêu này, nhưng là ta cam tâm tình nguyện...

"Nàng lấy ta nhé? "

"Được. "

Sau này ta mới biết, nàng một lòng muốn tu luyện thành người nên mới nhiều năm như vậy không gặp ta, giờ đã có thân thể của người phàm thật sự nên không cần chân thân hoa gì nữa, thì ra không chỉ mình ta cố gắng mà nàng cũng đã hết lòng hết dạ tu luyện cực khổ.

...

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ~~~~
^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top