Họa Tâm
Nàng họ Ngọc tên gọi Tử Ngạn là hòn ngọc của Du Hoa tộc nhân, nàng là thiên tài trăm năm có một nên tất cả tộc nhân đều tôn kính nàng, nàng năm nay 10 tuổi đã tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Mọi người đều nghĩ nàng sẽ an ổn cả đời trong Tàng Tích cốc nào ngờ một ngày nàng đi đến bìa rừng nơi cửa cốc hái dược lại gặp được một thiếu niên khoảng 12 tuổi mặt mài tuấn mỹ nhưng một thân đẫm máu. Nàng suy nghĩ rất lâu không biết có nên giúp người nọ. Lại thấy người kia sắp chống đỡ không nỗi nàng liền không suy nghĩ nhiều nữa lập tức đưa hắn về nhà.
Cha nàng thấy nàng một thân nữ tử lại tiếp xúc thân mật với thiếu niên liền cả giận bảo người vứt hắn đi. Mẫu thân của nàng thấy vậy liền can ngăn. Sau đó nàng cho người đưa hắn vào phòng dành cho khách nhân nàng dùng dược cầm máu cho hắn rồi bảo nha hoàn đi sắc thuốc. Nàng cẩn thận băng bó vết thương cho hắn sau đó lại hỏi nha hoàn thuốc đã có hay chưa. Nha hoàn tiến liên định uy thuốc cho hắn nàng liền nói: ''Để ta''. Sau đó nhận lấy chén thuốc từ tay nha hoàn từng thìa từng thìa uy hắn uống.
Từ hôm nàng cứu hắn đến nay cũng đã 2 tháng lại sắp đến thất tịch cũng là sinh thần của nàng. Sau khi hắn tĩnh thì nàng mới biết hắn tên gọi Lãnh Ngạo Hiên vị nhị hoàng tử trong truyền thuyết của Lăng Phong quốc được xem là đứa con cưng của trời thiên phú tốt tướng mạo tốt năng lực lại càng không cần phải nói. Nàng chắc sóc hắn hai tháng qua thái độ hắn luôn luôn lãnh mạc không nặng không nhẹ với nàng, nàng lại có chút phiền lòng hỏi nha hoàn bên cạnh ''Ngươi nói xem Hiên có thích ta không?'' Nha hoàn lại nhẹ nhàng đáp ''Đương nhiên là Lãnh công tử thích người, người ưu tú như vậy có ai là không thích người!'' Phải nàng là đã thích hắn nhưng nàng luôn giữ trong lòng vì nàng sợ hắn không thích nàng.
Thoắt cái đã 4 năm từ khi hắn đến thật ra hắn ở lại lâu vậy là do trên người hắn có độc mà độc này phải mất 4 năm mới có thể khỏi hoàn toàn. Hiện tại nàng và hắn chính là một đối tiên đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Ngọc lão gia thấy nữ nhi sắp đến tuổi cập kê mà nàng và hắn lại lưỡng tình tương nguyệt liền ngõ ý muốn cưới hắn làm rể nào ngờ hắn lại từ chối hắn còn nói ''Mặc dù ta có tình cảm với Nhạn Nhi nhưng ta còn chí lớn chưa thành mong bá phụ lượng thứ!'' Hôm đó Ngọc lão gia giận đến phất bệnh còn nàng thì lại có chút đau lòng vì hắn nói đêm nay hắn phải đi. Đêm đó hắn nói ''Nhạn Nhi chờ ta ngày ta làm hoàng đế nhất định nàng sẽ là hoàng hậu!'' Nàng mỉm cười nhìn hắn rồi nói ''Ta sẽ đợi chàng nhưng hiện tại có thể hay không cho ta họa chàng một bức!'' Hắn trả lời ''Được, ta để nàng họa họa cả một đời!'' Nàng ngồi xuống chăm chú họa hắn họa xong còn đưa cho hắn xem hắn hờ hững nói ''Nàng họa rất đẹp! Đến giờ ta phải đi! Tạm biệt!'' Bỏ lại một câu tạm biệt hắn liền rời đi chẳng để tâm đến đôi mắt dù không đẫm lệ nhưng đã chấc đầy bi thương của nàng, nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi nhàn nhạt mở miệng ''Nếu chàng thích ta nguyện họa chàng cả một đời!''.
Từ khi hắn đi nàng theo lời mình nói mỗi ngày đều họa họa được ảnh nhưng chẳng họa được tâm nàng luôn tự hỏi liệu hắn có thật sự yêu nàng không? Hôm nay là sinh thần cũng là lễ cập kê của nàng nhưng trong lòng nàng cứ không yên sau đó không nói lời nào liền bỏ đi tìm hắn chỉ để lại một bức thư từ biệt. Ngọc lão gia tức giận liền từ đứa con nghịch từ này hạ cấm lệnh cả đời duf thế nào cũng không được trở về.
Sau khi đến Hoàng Thành nàng liền nghe tin nhị hoàng tử vừa về kinh liền bị cử đi Tây Bắc giết địch. Nàng liền chạy đi Tây Bắc giúp hắn vừa đến nơi nàng liền thấy một màn chém giết hắn đang bị vay trong lòng địch nhìn chiến bào nhuốm máu của hắn tâm nàng khẽ nhói lên nhưng thứ làm nàng đau hơn nữa chính là hình ảnh hắn bảo vệ một nữ tử bằng chính bản thân hắn sẵn sàng để mình bị thương cũng không thể để nàng ta bị thương. Trong lòng nàng tự diễu bản thân ngu ngốc vốn muốn quay lưng đi nhưng nàng lại không nỡ nhìn hắn tiếp tục bị thương liền đeo mặt nạ bằng bạch ngọc lên nàng biết đánh rắn phải đánh ngay đầu liền thẳng một đường tấn công chủ soái của địch chỉ thoáng chuốc đầu tên chủ soái đã rơi xuống đất toàn quân tháo chạy. Quân đội của nhị hoàng tử cảm thấy mừng thầm bởi vì trận này đã định trước là thua bọn họ bị thiếu lượng thực trầm trọng lại thêm kinh thành không hề có ý tiếp viện. Không biết từ đâu lại có một vị quý nhân thế này. Lúc này Lãnh Ngạo Hiên cùng vị nữ tử kia cùng ngã xuống dù cách xa một đoạn nhưng Tử Nhạn vẫn nghe thấy tiếng kinh hô của họ ''Vương gia, Vương phi hai người không sao chứ?'' Nghe xong câu kia tim nàng bỗng thắt lại nhưng cũng vội trấn tĩnh bản thân cưỡi trên Đạp Tuyết nhanh chóng đến chỗ bọn họ. Đang định đưa tay bắt mạch cho hắn thì hắn lại hất tay nàng ra nói một cách khó khăn ''Ta không...sao...xem..cho..nàng trước...'' Nàng lại lần nữa mắng mình ngu ngốc. Nhưng vẫn quay qua bắt mạch cho nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top