Thanh mai trúc mã

- Út ơi! Xuống ăn cơm! - Tiếng anh trai tôi gọi.

- Vâng...- Tôi sụt sịt đáp

Bước vào trong toilet rửa mặt, tôi ngắm nhìn mình trong gương. Làn da trắng như men sứ, đôi mắt bồ câu kiêu sa, trông tôi cũng đâu tệ. Tôi cũng xinh xắn mà, cũng dễ thương mà, tôi cũng học giỏi mà! Thế mà tại sao? Tại sao cô ta vừa xuất hiện đã khiến anh rời bỏ tôi? Tại sao? Tôi đâu có thua kém gì cô ta đâu? Rõ ràng là tôi đến trước cô ta mà? Tôi yêu anh trước mà? Tôi yêu anh 8 năm rồi chứ đâu có ít! Nhưng cô ta vừa xuất hiện đã khiến anh chủ động theo đuổi, khiến anh hắt hủi tôi, khiến anh dùng những từ ngữ cay đắng để chửi tôi, để bênh cô ta.

"Ting!"

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên. Là hình của anh! Anh đăng tấm hình chụp cùng cô ta, hai người trông vô cùng vui vẻ. Quá khác so với lúc ở cùng tôi, anh chỉ toàn miễn cưỡng đi chơi với tôi vì bị ba mẹ bắt. Lướt bàn tay trên bàn phím ảo, hai hàng nước mắt của tôi chảy dài trên má.

- Đừng...đừng khóc mà... - tôi lên tiếng nhắc nhở bản thân nhưng chẳng có tác dụng.

"Ting"

Dòng comment của tôi hiện trên bài đăng của anh.

"Chúc mừng hai anh chị! Hai người hạnh phúc nhé!"

Bước ra khỏi cửa phòng báo cho cả nhà biết tôi sẽ ăn sau, mọi người đừng chờ. Tôi mở điện thoại lên, nhưng lần này không vào Facebook xem bài đăng của anh nữa mà là mở nhạc. Bấm vào album "Nhạc buồn" rồi giục cái điện thoại sang một bên mà khóc.

Trong căn phòng tối có tiếng nhạc "Nỗi niềm đơn phương" vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc của cô thiếu nữ mới lớn lần đầu nếm thử mùi vị của tình yêu như đang đệm cho bài nhạc. Toàn khung cảnh nhìn vào thật đau lòng, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng khóc nức nở và bài ca của một kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top