Trọn đời bên em
Anh dùng năm năm để tưởng nhớ tình cảm của chúng ta, và dùng cả đời còn lại để bên em.
***
Năm cô 12 tuổi, cô và anh là bạn thân, đi học cùng nhau, dạo phố cùng nhau, có vui chung vui, có buồn chia buồn.
Năm cô 18 tuổi, cô nhận lời làm bạn gái anh, tình cảm tốt đẹp, anh nuông chiều cô, quan tâm cô hết mực. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ kéo dài.
Năm cô 22 tuổi, cô chia tay với anh, nguyên nhân là ở cô. Anh vẫn vậy, vẫn yêu thương, chăm sóc cô từng ngày. Chỉ là tình cảm của cô đã dần phai nhạt, thì tội gì tiêu tốn thời gian của cả hai?
Năm cô 25 tuổi, cô kết hôn. Chồng cô là một thương nhân trẻ, có tài, có đức, yêu thương cô không kém gì anh. Năm đó, anh 27 tuổi, vẫn còn độc thân.
Năm cô 29 tuổi, cô ly hôn. Chồng cô ngoại tình, người thứ ba là con gái của một đối tác thuộc công ty nước ngoài, xinh đẹp hiền dịu lại biết nghe lời, còn cô lại thuộc tuýt người mạnh mẽ tự lập, vì thế mà cuộc hôn nhân bốn năm hạnh phúc của cô đổ vỡ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh ký tên vào đơn ly hôn, nhưng vừa bước ra khỏi cục dân chính, cô gục xuống bên vệ đường khóc nức nở. Có một người đặt tay lên vai cô, rồi ngồi xuống ôm trọn cô vào lòng, là anh.
Năm cô 30 tuổi, cô lại kết hôn. Chú rể lần này chính là anh, là người đã từng gật đầu đồng ý khi cô đề nghị chia tay và nói: "Chỉ cần em hạnh phúc là được!" Cô mỉm cười hạnh phúc, trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cô mệt mỏi đến ngã gục, cũng may vẫn còn có anh, kiên nhẫn dìu cô bước qua những năm tháng sau này.
Năm cô 35 tuổi, hạnh phúc vỡ tan, cô phát hiện mình bị ung thư, phải đều đặn hóa trị. Anh túc trực bên giường bệnh, luôn an ủi động viên cô, còn bản thân lại âm thầm giấu nước mắt vào trong. Mọi người đều nói anh mạnh mẽ, chỉ có cô biết, những lúc nhìn cô phải chịu đau đớn, anh đều trốn trong nhà vệ sinh mà khóc. Đến khi bước ra, anh đã có thể nở nụ cười với cô.
Năm cô 37 tuổi, sau hai năm chống chọi với bệnh thật, cuối cùng cô thua cuộc. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô chợt thấy bản thân mình thật độc ác. Độc ác đến mức đáng căm hận. Cô bắt anh đợi chờ mình suốt năm năm. Trong năm năm đó, cô tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn anh vẫn thui thủi một mình, âm thầm cầu chúc cô mạnh khỏe bình an. Sau khi cuộc hôn nhân đó đổ vỡ, anh lại là người dìu cô bước qua những đớn đau, kiên nhẫn làm trái tim cô một lần nữa trở nên ấm nóng, trở nên mạnh mẽ để đón nhận tình cảm của anh. Vậy mà giờ đây, cô lại nhẫn tâm bỏ anh đi trước, bỏ anh thủi thủi một thân một mình trên cõi đời này. Cô làm sao có thể độc ác như thế chứ?
Trước lúc cô ra đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nụ hôn đầy trân trọng và quyến luyến. Một nụ hôn nói lên tất cả, cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ dành cho cô.
Vào một ngày của năm năm sau đó, người ta phát hiện một người đàn ông trong nghĩa trang, đầu tựa vào một tấm bia mộ, đôi mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở, đôi môi phản phất một nụ cười rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top