6.Thử Tiêu

Lưu Diệu Văn tủi thân cắn cắn ống hút nhìn Tống Á Hiên đang chạy quanh sofa với một con chó. Đúng vậy, chính là một con chó! Nó còn có một cái tên, nhưng mà Lưu Diệu Văn nào có tâm trạng nhớ đến, chỉ thấy nó cùng với con Chuột Máy Tính rất giống nhau. Từ lúc con chuột này về đây, Lưu Diệu Văn tội nghiệp bị nó giành mất Tiểu Bảo Bối nhi, cũng không được động đến nó, nếu không Tống Á Hiên sẽ nổi điên với cậu. Một tháng rồi, Tống Á Hiên chưa ôm Lưu Diệu Văn xem TV, chưa cùng nhau đi chơi bóng rổ, lúc đi dạo lại còn phải dắt theo con chuột chết tiệt! À không, là con chó chết tiệt! Lưu Diệu Văn trong lòng thầm đem Thử Tiêu của bảo bối đi nấu canh, làm sườn xào chua chọt, làm bánh bao nhân thịt, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, giả vờ thân thiện với nó.

"Tống Á Hiên nhi! Em đói a" Lưu Diệu Văn không tin mình không quan trọng bằng con chuột đó. Tống Á Hiên đang lau mặt cho Thử Tiêu, vẫn chăm chú lau rỉ mắt cho bé chó nhỏ.

"Trong bếp còn mì gói, em nấu đi a"

"Em muốn anh nấu cho em cơ" Lưu Diệu Văn nhích mông đến ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, dựa vào vai bảo bối làm nũng, cũng không quên dùng ánh mắt đe dọa Thử Tiêu. Thử Tiêu cảm nhận được sát khí, khẽ động chân, đá đá vào mặt Lưu Diệu Văn, như cố ý dụi dụi đầu vào ngực Tống Á Hiên.

"............"Nó đang tuyên chiến với mình sao! Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn con chuột kia đang lấy lòng Tiểu Bảo Bối nhà mình. Thật đáng giận mà!

"Anh đang vệ sinh cho Thử Tiêu! Em đợi một nữa có được không?"

"Anh không cần em nữa rồi! Anh chỉ lo cho con Chuột đó thôi!" Nếu để Hạ Tuấn Lâm thấy được vẻ mặt này của Lưu Diệu Văn chỉ sợ người nào đó cười đến nội thương. Lưu Diệu Văn, người đẹp trai, cao lãnh của hàng triệu cô gái, bây giờ lại ăn giấm với một bé chó nhỏ.

"Nó không phải Chuột! Nó là Chó a" Tống Á Hiên chảy chảy lại lông cho Thử Tiêu lần nữa, sau đó mang bé đi uống nước, để lại Lưu Diệu Văn đáng thương.

"Em mới không quan tâm nó là chó hay là chuột!" Lưu Diệu Văn tức giận, xoay lưng đi lên lầu.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng dáng giận dỗi của Sói nhỏ nhà mình, nhịn không được mà phì cười. Đặt Thử Tiêu vào chuồng, chỉnh lại chăn gối cho bé, Thử Tiêu biết phải xa Tống Á Hiên, ánh mắt cún long lanh không nỡ, lấy chân khều khều tay Tống Á Hiên.

"Thử Tiêu không nỡ xa anh sao?! Ngày mai chúng ta lại cùng nhau chơi đùa có được không?! Ngoan! Đừng nháo! Thử Tiêu ngủ ngoan" Tống Á Hiên xoa xoa đầu bé, bất giác cảm thấy Thử Tiêu và Lưu Diệu Văn lại giống nhau. Nhớ đến Sói nhỏ nào đó còn đang giận dỗi, Tống Á Hiên vào bếp, lát sau trên tay là một bát mì bốc khói nghi ngút, nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trên giường chơi điện thoại, phát hiện Tống Á Hiên đến gần cũng không ngẩn đầu, trên mặt lại hiện lên chữ "Em đang rất giận anh! Mau dỗ em đi".

"Không phải lúc nãy em nói mình đói sao ?" Tống Á Hiên đặt bát mì xuống bàn, tiện tay cướp đi điện thoại của ai kia.

"Em không đói nữa! Anh đi mà nấu mì cho con chuột đó đi"

"Là chó không phải là........được rồi...em muốn gọi là gì cũng được! Đừng dỗi nữa! Nếu không lại có con Sói nào đó ôm bụng than đau dạ dày với anh" Tống Á Hiên lại đem người yêu nhỏ như Thử Tiêu mà dỗ, cong môi nhìn Lưu Diệu Văn thỏa hiệp.

Thử Tiêu đang vui vẻ chơi với trái bóng nhỏ mà Hiên caca của bé mới cho, chơi vui đến không phát hiện phía trước có mùi nguy hiểm, cho đến khi bị nhấc bổng lên, bé mới phát hiện bị kẻ địch tấn công. Lưu Diệu Văn híp mắt nhìn con chuột trước mặt, cố ý nhấc cao lên, Thử Tiêu bị dọa đến run rẩy, bé cố gắng phát ra tiếng để Hiên Hiên caca đến cứu.

"Tiểu Bảo Bối nhi ra ngoài rồi! Hôm nay để Văn Ca chơi với cưng" Lưu Diệu Văn đem Thử Tiêu kẹp vào nách, ung dung bước đến lấy trái bóng nhỏ.

Thử Tiêu bị Lưu Diệu Văn lật qua lật lại đến thở không nổi, cuối cùng từ bỏ, bé tự bản thân trốn vào chuồng, chui vào chăn, chừa lại cái đuôi nhỏ cho Lưu Diệu Văn. Hôm nay đến đây là quá sức của bé rồi, Hiên Hiên caca vẫn chưa về, nếu còn phải chạy đi nhặt bóng cho tên Sói xám kia, e rằng cái mạng nhỏ của bé cũng không còn. Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa nhìn Thử Tiêu trốn đi, nhịn không được nhếch mép. Dựa vào cưng mà dám giành Tiểu Bảo Bối với Văn Ca à!

"Thử Tiêu! Hiên Hiên caca của em về rồi đây!" Tống Á Hiên vui vẻ thay dép, cảm giác có gì không đúng, không thấy Thử Tiêu đến mừng, nghi hoặc nhìn xung quanh.

"Nó....à không....Thử Tiêu đi ngủ rồi bảo bối a! Hôm nay Thử Tiêu chơi rất vui, còn rất ngoan nữa!" Lưu Diệu Văn đi đến xách đồ giúp bảo bối nhỏ, lợi dụng hôn lên má Tống Á Hiên một cái thật kêu.

"Kì lạ! Sao nó lại đi ngủ sớm thế! Anh còn mua xúc xích mà nó thích nhất!' Tống Á Hiên tiếc nuối nhìn về phía cái đuôi đang thò ra ngoài. Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên sẽ lại ôm con chuột ngốc đó, liền bế cả người Tống Á Hiên lên, không cho cơ hội người kia phản kháng.

"Anh mới từ bên ngoài về! Trước hết nên đi tắm nha!" Thử Tiêu ủ rủ nằm trong chăn, hôm nay là này tồi tệ của bé mà, không được Hiên Hiên caca chúc ngủ ngoan, kể cả xúc xích cũng không.

"Lưu Diệu Văn! Em xem, anh mới mua cho Thử Tiêu cái khay thức ăn mới!" Tống Á Hiên bày một đóng đồ lên giường, hí hửng khoe với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn sơ lược một lần, không có cái gì là mua cho cậu, chỉ toàn cho con chuột bốn chân kia.

"Anh mua cho đầm công chúa làm gì!"

"Người ta là con gái nha"

"!!!"

"Còn cái này để làm gì?"

"A! Cái đó để lau rỉ mắt cho Thử Tiêu"

"Thế đồ anh mua cho em đâu!" Lưu Diệu Văn cầm cái bàn chải chuyên dụng giành cho chó, ủy khuất nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn nhìn Lưu Diệu Văn, sao đó lại nghiên người hôn lên khóe môi người  yêu nhỏ đang làm nũng.

Sáng hôm sau, Thử Tiêu đã đợi rất lâu, vẫn không thấy Tống Á Hiên đâu,chân nhỏ lung lung khắp nhà, đến khi phát hiện Tống Á Hiên đang đi xuống, mắt sáng chạy đến bên chân Tống Á Hiên. Chưa kịp vui mừng, Thử Tiêu bị Lưu Diệu Văn nhấc bổng lên, vẫn là tư thế kẹp nách quen thuộc, Thử Tiêu tròn xoe mắt đáng thương nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nào còn tâm trạng quan tâm Thử Tiêu. Chỗ khó nói nào đó đang không ngừng đau rát, Tống Á Hiên trừng Lưu Diệu Văn một cái, tay chống eo khó khăn bước đi. Lưu Diệu Văn một tay ôm eo Tống Á Hiên, một tay kẹp nách Thử Tiêu, vui vẻ đi vào nhà ăn, hôn lên má Tống Á Hiên đắc ý nhướng mày nhìn Thử Tiêu.

"!!!!'' Thử Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top