#4: Vô duyên vô phận
Tối đó người cô nóng ran, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, hắn đi bar bỏ mặc cô một mình quằn quại trong cơn đau. Sau cơn hoạn lạc, hạ bộ cô đau âm ỉ, máu rỉ ra không ngừng
Cắn răng bấm từng số bệnh viện, cô chỉ kịp nói địa chỉ rồi ngất đi. Sau 15' nhập viện, tình trạng của cô vẫn không khá hơn, các bác sĩ không cách nào cầm máu giúp cô. Tình trạng của cô không khác trường hợp băng huyết hậu sản là mấy. Thật kỳ lạ ! Liên lạc với người thân bây giờ là việc làm rất cần thiết. Họ cần xác nhận của người nhà để tiến hành một cuộc phẫu thuật(*)
(*) Tại sao lại cần phẫu thuật ? Ta sẽ giải đáp các nàng luôn. Vì tình trạng của nữ chính hiện tai là rất yếu, việc mất máu có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô, cuộc phẫu thuật lần này là một cách cầm máu từ bên trong, tuy nhiên, phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, đều cần sự đồng ý từ thân nhân bệnh nhân
"Alô ... Cái gì ? Nói to lên !"- Tiếng nhạc bar nện ầm ầm, hắn không phân biệt được giọng người với tạp âm
"Vợ anh hiện đang nằm cấp cứu, tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, máu không đông lại, chúng tôi cần thực hiện một cuộc phẫu thuật gấp và cần có sự đồng ý của thân nhân, anh có thể đến bệnh viện XX ngay được .... ?" - Giọng một vị bác sĩ gấp gáp
"Vợ tôi là ai ? Cái cô ả không sinh được con ấy hả !? Để cô ta chết đi !"- Hắn gào to vào điện thoại, rượu đã làm đầu óc hắn quay cuồng rồi
Một người đẹp sà vào lòng hắn, tiện tay giúp hắn nhúng điện thoại vào ly cocktail trước mặt. Hắn nắm lấy cánh tay cô ta, bẻ ngoặt sang bên, hếch mắt cao giọng :
"Tôi đang nói chuyện về vợ tôi ! Sao cô dám !?"
"Á ! Em ..."- Cô ả lắp bắp vì đau
Hắn trừng mắt rồi quay người bỏ đi. Chiếc Cadillac phát huy tốc độ đến cực điểm, lao nhanh trên những cung đường lắt léo. Mồm miệng thì có vẻ chua ngoa, nhưng sao hắn có thể bỏ mặc cô ? Người vợ hiền đã âm thầm bên hắn suốt 3 năm qua ?
Hắn đến nơi cũng là lúc cơn đau của cô lên đến đỉnh điểm, máu dưới hạ bộ cô không có dấu hiệu đông lại. Đáy mắt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, kí vội vào giấy xác nhận, hắn dằn vặt chờ đợi từng phút trôi qua
"Trạch Linh ! Anh xin em ... đừng xa anh !"
"Anh xin em, anh thật sự cần em"
"Anh xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em, anh xin lỗi vì đã dày vò em, anh xin lỗi ... nên là, em hãy ở lại bên anh, nhé !"
"Linh Linh là người con gái tốt, cô ấy không đáng bị đau đớn như vậy, xin Đức Phật hãy che chở cho cô ấy, nếu Người muốn trừng phạt thì xin Người, hãy trách phạt con đây !"
Đôi lúc chưa cần đi hết kiếp người, con người ta đã ngộ ra sinh mệnh một người thật đáng quý biết bao. Đặc biệt là đối với người ta yêu
"Đời người ngắn lắm ! Đừng hoang phí tình cảm mà bất kì ai dành cho ta. Vì thứ tình cảm đẹp ấy, sẽ không gieo lại trong ta lần hai. Và vì đó, là một sự lãng phí ngu ngốc !"
Hoành Lịch đã nhận ra điều ấy, và hắn hối hận lắm với những gì hắn đã gây ra cho cô ! Khiếm khuyết cơ thể, là vì cô muốn sao ?
Có hay không cuộc đời đang thử thách hắn ? Thử thách tình yêu của hắn danh cho cô !?
Hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi, cửa phòng bệnh bật mở, các bác sĩ lần lượt ra ngoài, tất cả họ đều thở phào nhẹ nhõm: Vợ hắn, được cứu rồi ? Một bác sĩ đã xác nhận đúng như vậy ! Hắn lao vào phòng bệnh như kẻ điên, ôm đôi bàn tay cô, hôn lên đó:
"Cảm ơn em ! Cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh !"
Vuốt nhẹ mặt cô, hắn nói:
"Mình làm lại từ đầu, em nhé !"
----------------
Công nghệ hiện đại ngày một phát triển, những căn bệnh quái ác gây ra hiểm hoạ vô sinh đều được tìm ra phương thuốc cứu chữa.
Hắn cũng không ngần ngại gắn thêm đôi cánh vĩ đại của người mẹ lên thân hình cô. Cô đã mang thai rồi !
Là một quý tử, tuy sinh non và cô khá yếu, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy
Một bức hình được chụp vào dịp Xuân:
Bố - con trai - mẹ
"Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to !"
- Hoàn -
_________________
Các nàng hài lòng với cái kết nào hơn ? Cho ta biết dưới bình luận nhé !
( Ta thích kết không hậu hơn :> vì nó khá thật :)) đó là ý kiến của ta, các nàng đừng kì thị nhé !)
Sẽ cố gắng chắp bút nhiều đoản hay hơn nữa để thoả mãn lòng yêu ngôn của các nàng :))
Hẹn gặp lại ! Các tình yêu của ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top