2. Taesana

-Anh mới đi làm về- Một bóng dáng bé nhỏ sa vào lòng anh.
-Uk anh về rồi. Có gì vui sao? -Anh mỉm cười xoa đầu cô.
-Hì hì, anh đi tắm đi. Em có bất ngờ cho anh. - Cô khẽ nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Anh mỉm cười, xoa đầu cô, đi lên lầu. Anh và cô đã cưới nhau năm năm rồi, nhìn vào cứ nghĩ họ hạnh pjúc biết bao, liệu cá ai biết rằng hằng đêm cô vẫn nằm ôm anh rấm rức khóc. Thế mà bây giờ anh....... chỉ có thể.......... có thể...............
Flackback
-Teahuyng, cứu........ cứu em!!! -Sana vùng vẫy gào thét gọi tên anh. Mà không hề hay biết một dòng máu dỏ tươi chảy dọc xuống đùi cô. Một lúc sau, cô ngất lịm dần đi, chỉ còn lại mờ mờ khuôn mặt lo lắng của anh. Cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, chợt thấy anh đang ngủ, tay vẫn siết chặt lấy tay cô. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào má anh. Anh khóc sao? Đã có vấn đè gì vậy? Mình không bị gì chứ?
-Em tỉnh rồi? -Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh dậy rồi.
-Vâng. -Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Có vấn đề gì với em sao? -Anh lo lắng hỏi , đưa tay lên má cô.
-Sao anh khóc vậy? -Cô không trả lời mà hỏi lại anh. Anh nhìn cô, nỗi muộn phiền trong lòng trào lên.
-Em có thai.
-Em........ có .........tiểu bảo bối sao?
-Hai tuần rồi.
-Anh....... chúng ta sắp lên chức bố mẹ sao? -Cô vui mừng hỏi.
-Bảo ........bối ........đã mất rồi Sana à. Anh khổ sở nói từng chữ.
-Sao lại vậy chứ? Anh đừng đùa em. -Anh mắt cô long lanh ngấn nước.
-Không đâu, anh không đùa, với lại cổ tử cung của em khá yếu cho nên chuyện có thai lại là rất khó khăn. - Anh nhìn cô ánh mắt tuyệt vọng.
-Tại sao chứ.- Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh đau đớn ôm cô vào lòng.
End Flackback
-Anh ơi, nếu chúng ta không sinh con được thì mình nhận nuôi anh nhé.
-Không cần đâu?
-Tại sao?
-Anh xin lỗi em, Sana. -Taehuyng nắm chặt tờ giấy xét nghiệp trong tay.
-Có vấn đề gì sao, Tae Tae? -Cô gắp cho anh miếng thịt bò. Anh không trả lời đưa tờ giấy xét nghiệm cho cô.
-Không thể nào. -Cô gục xuống bàn. Anh xót xa bước qua ôm chặt cô.
-Anh ...........xin.......... lỗi.
-Cũng đâu phải lỗi ....hức...... của chúng ta. -Cô rúc vào lòng anh nói chữ được chữ mất. Và sau đó thì sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
/Chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi sợ này nhé. Ông trời chỉ thử thách tình yêu chúng ta mà thôi/
------------------------------------
Bệnh viện
-Tae Tae à, anh bớt đau chưa? -Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán anh, dịu dàng hỏi.
-Ừ anh đỡ rồi cảm ơn em. -Anh khẽ vuốt má cô, mỉm cười.
-Bác sĩ nói là nếu mà anh vượt qua cuộc phẫu thuật cuối cùng thì anh sẽ sống.
-Ừ. Để em lo lắng rồi.
-Không sao.
-Cảm ơn hộc ..........hộc..... em.......hộc.......... hộc.
-Y TÁ ĐÂU, KÊU BÁC SĨ MAU!!!!!!!
*một lúc sau*
-Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa cô Sana! -Ông bác sĩ đi ra thông báo.
-Không thể nào! -Sân gục xuống, nước mắt tuôn trào hai gò má cô.
-Đây là sự thật, chúng tôi mong cô chấp nhận nó. -Ông bác sĩ nói tiếp rồi bỏ đi.
-------------------------------------
-Taehuyng! -Sana thầm gọi trong lúc đi bộ về nhà. Bỗng.....
*RẦM*
/Taehuyng, em đến với anh đây/
Một dòng máu tươi chảy dài trên đầu Sana, cô khẽ mỉm cười và.......... trút hơi thở cuối cùng cùng một sinh linh bé nhỏ mà cô mang trong bụng.
/Có lẽ gia đình mình sẽ hạnh phúc nơi thiên đường phải không bố mẹ./
-------------------------------------
Nơi thiên đường.
-Anh ơi, xem con chúng ta biết đi rồi nè. -Sana khẽ kêu lên.
-Đúng rồi, Kim Seok Jin của bố là giỏi nhất. -Taehuyng cười bế cậu bé lên.
-Vâng, rồi sau này này em cũng sẽ giỏi như con đúng không bố. -Jin chỉ vào cái bụng bầu của Sana cười với Taehuyng.
-Uk, sau này Dahuyn sẽ giỏi như con. -Sana khẽ cười, vuốt đầu Seok Jin.
-------------------------------------
Bangtwice đúng như lời hẹn nhé. Chap này hơi đau khổ nhỉ. Chap sau các reader muốn ngôn tình hay bách hợp đây. Comment nhé. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top