1. Kookmin (Miyeon, Satzu)

/Anh yêu em, thật sự yêu em. Anh chỉ ước rằng thời gian thanh xuân đó quay lại với chúng ta. Kookie à anh chỉ muốn đứng cùng với em. Được em làm bạn. Được thấy em cười. Được nghe em hát. Được em ôm trong vòng tay. Nhưng.......anh xin lỗi, tạm biệt em. Tạm biệt /
-JIMINE. -Jungkook hét to lên ở giữa sân bay mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn anh.
-JIMIM À, CHÚ MÀY QUAY LẠI ĐÂY MAU- Bây giờ đến lượt Yoongi hét lên.
-Jimin!!!!!!!! -Jin hét lên.
/Em.......em xin lỗi mọi người/ Một người con trai trùm kín mít lặng lẽ đi ra của sân bay, giọi nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má.
------------------------------------
4 tháng sau
-Sao em chưa thay đồ? -Jimin hỏi.
-Cậu thực sự thích tôi chứ? -Mina lơ câu hỏi của cậu cô hỏi lại ánh mắt cô xa xăm.
-Anh yêu em thật mà. -Jinim trả lời.
-Hay chỉ là do ông nội cậu muốn vậy. -Mina đặt xuống một bức ảnh rồi lại đi đến cửa sổ.

-À đây chỉ là bạn của anh........
-Hãy theo tiếng gọi con tim đi, cậu đừng để cho cơ hội mất đi mới thấy hối tiếc như tôi. Cô ấy......... -Mina ngắt lời cậu xoay người lại, đôi mắt cô đẫm nước.
-Cô ấy? -Jimin hỏi lại.
-Hirai Momo- Mina cười khổ.
-Cô ấy đâu? -Jinim hỏi.
-Thiên đường.
-Anh xin lỗi- Jimin nói định ôm Mina thì cô đẩy ra.
-Bây giờ nếu anh mà hủy buổi hôn lễ này cũng là lời xin lỗi với tôi đây.

-.....................

-Nghĩ kĩ đi! -cô nói chỉ tay xuống dưới lầu, hình ảnh anh đang nói chuyện vui vẻ với người con gái khác đập vào mắt cậu, tim cậu đau nhói, nước mắt khẽ lăn dài trên hai gò má bánh bao của cậu.

-Cảm ơn đã........... -Jimin đi đến cửa định quay người lại cảm ơn......

-Đi mau đi -Mina lau nước mắt mỉm cười nhìn Jimin.

-Uk, Cảm ơn. -Jimin chạy ra ngoài.

-Từ từ đã. -Một cô gái sắc sảo bước tới ngăn Jimin.

-Hả? -Jimin lớ ngớ không hiểu truyện.

-Tôi sẽ giúp cậu mang anh ấy về. -Cô gái cười bí hiểm rồi đi xuống cầu thang.

-Nghe cậu ấy đi! -Mina không biết từ bao giờ đã thay đồ xong đang đứng trước cửa.

------------------------------------

-Phiền mấy người bỏ tay ra khỏi anh ấy có được không? -Một giọng nói mạnh mẽ khá quyến rũ vang lên.

-Tiểu thư Chou, tôi xin lỗi. - Mấy con ruồi lập tức tản ra.

-Jungkook, phiền anh đi theo tôi đến một nơi có được không? -Tzuyu lại gần mỉm cười đưa cho chàng thiếu gia họ Jeon đi vang đỏ.

-Có vấn đề gì sao? -Jungkook thắc mắc.

-Bí mật không thể bật mí. -Tiểu thư họ Chou liếm môi đi trước, Jungkook vô thức bật giác đi theo.

------------------------------------

-Tôi dẫn anh đến đây thôi, anh tự vào trong đi. -Tzuyu quay lại chỉ vào căn phòng với cánh cửa màu trắng.

-Có vấn đề gì sao? -Jungkook bất chợt lo lắng.

-Không sao, cứ vào đi, tôi ở bên ngoài chờ anh.

-Được -Anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong, mùi hương quen thuộc của cậu đập vào mũi anh. Mùi hương của cậu.

-Jungkook! Anh xin lỗi -Một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc sa vào lòng anh.

-Jimin

-Anh xin lỗi em nhiều, đáng lẽ anh quay về bên em sớm hơn và đáng lẽ ra anh không nên bỏ đi. Anh phải cảm ơn Mina, cô ấy hủy hôn rồi, có lẽ cô ấy không muốn anh vấp phải quá khứ lỗi lầm. - Jimin mếu máo khóc trong vòng tay Jungkook.

-Không sao, bây giờ anh có phải ở bên em rồi đúng không? Chúng ta phải cảm ơn cô ấy và bạn của cô ấy nữa chứ. -Jungkook an ủi vỗ nhẹ lưng Jimin.

Ở ngoài cửa, có 5 cô nàng mỉm cười nghe lén cuộc trò chuyện bên trong phòng.

-Haizzz, cuối cùng cũng xong, thật tội nghiệp Chewy nhà chị ngoan hiền như vậy cũng bị lôi vào mấy vụ này.- Sana ôm Tzuyu quay sang nhìn Mina trách móc.

-Thôi đi, em thà lát nữa sẽ ăn hết chỗ bánh cưới đó còn hơn ở đây ăn bánh Gato của chị. -Cheayoung dúi nhẹ đầu Sana rồi quay sang Dahuyn.

-Ây da, tớ mới là người phải ăn nhìu bánh Gato nhất này -Mina khó chịu lên tiếng.

-Chị Mina -Mina vừa mới dứt lời một giọng nói lảnh lót vang lên.

-Em là......... -Cô quay mặt lại, một cô bạn khá dễ thương.

-Em là Nayeon, em gái anh Jungkook, em thực sự thích chị từ lâu rồi, chị....... chị hẹn hò với em nhé.- Nayeon xấu hổ cúi mặt xuống. Trong khi đó có bốn cô tám khúc khích cười thì Mina khá ngượng ngùng. Hình ảnh này gợi lên cái lần Momo tỏ tình với cô trên sân thượng lúc khi vừa thi tốt nghiệp xong. Mina mỉm cười, khẽ nâng mặt Nayeon lên:

-Được chứ, mong em chỉ giáo.

-Em cảm ơn chị. -Nayeon nhảy chồm lên ôm lấy cổ Mina.

/Có vẻ như sắp xếp tốt đẹp rồi nhỉ, Sana.

-Tôi cũng cảm ơn anh nhiều lắm Kim Taehuyng.

-Không sao, mấy con người đó cũng hạnh phúc mà. À, đây là thiệp cưới của tôi và Hoseok. Cô đến dự nhé.

-Uk, cảm ơn. Tôi và Tzuyu sẽ đến chúc phúc cho hai người./

(Hina: Thì ra hai anh chị là boss cuối, chap sau toi hứa cho hai người ngược tơi bời luôn nè. )

------------------------------------

Lần đầu viết dammy có gì sai xót bỏ qua nhé ^-^.

@user55846293 và @ThuyNguyen129758 giữ lời hứa về KooKmin rồi nhé.

Đọc vui vẻ =)))))))))). Chap sau là ngontinh nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top