Đoản 4 : Em hối hận rồi!

Part 2:
Con của mình bị anh ta nhẫn tâm vứt bỏ vậy sao. Cô chết lặng người cứ nghĩ rằng đứa bé sẽ có thể gỡ bỏ nút thắt vậy mà. Đổng Thanh Phương mày đã quá ảo tưởng rồi.
Tại phòng bệnh SVIP
"Sao anh có thể làm vậy với tôi? Nó cũng là con của anh mà". Thanh Phương nức nở, hai hàng lệ dài trên má.
"Cô nói dối, tôi chưa từng động vào cô thì sao cô lại mang thai được, cô đi lang chạ bên ngoài rồi bắt tôi đổ vỏ hộ sao" - Tử Phong nắm chặt vai Thanh Phương mà đẩy mạnh.
Cô sững sờ đêm đó chính anh là người bị bỏ thuốc, không kiềm chế được nên đã làm với cô vậy mà lại quên hết sao.
"Chúng ta ly hôn đi, Từ Tổng" - Thanh Phương nói
"Được! Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ, mọi thủ tục cô liên hệ với Luật sư của Từ Thị để giải quyết" - Từ Phong nói xong liền lập tức rời đi
Thanh Phương dùng tay ôm lấy bản thân mình không kìm được mà khóc nấc lên đôi vai run lên bần bật chỉ tự dằn vặt trước giờ chỉ là mình ảo tưởng, chỉ nghĩ rằng thành người vợ tốt, quán xuyến việc nhà thì anh ta sẽ mở lòng với mình nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
3 ngày sau, mọi thủ tục ly hôn hoàn tất anh ta nói bồi thường cho cô 10 tỷ vì 5 năm qua đã bên cạnh anh ta, cô nhận lấy rời khỏi anh ta rời khỏi thành phố này.
__________________________________
6 tháng sau
Thành phố C
Thanh Phương quyết định bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố C cô chạy trốn khỏi thành phố S chạy trốn khỏi nơi cô từng nghĩ là hạnh phúc. Cô hứa với lòng sẽ không ngoảnh lại những đau thương, tủi hờn cô phải chịu sao dễ dàng quên vậy được. 6 tháng nay cô có được công việc mới cuộc sống mới hoá ra từ bỏ 1 người không khó như cô nghĩ. Dù trong 1 phút giây nào đó cô nhớ đến anh ta nhưng rồi cũng xoà đi cho qua không để tâm đến nữa.
__________________________________
6 tháng sau..
Thành phố S
Từ Tử Phong ngồi trong phòng làm việc trên tầng 99 toà cao ốc Từ thị
Từng đợt khỏi thả vào trong không khí, ngón tay thuôn dài kẹp chặt điếu thuốc đã cháy được phân nửa.
Đã 6 tháng kể từ khi Thanh Phương rời khỏi anh chỉ nghĩ cô giận vài ba hôm rồi lại như cũ sẽ quay trở về bên anh. Nhưng lần này Thanh Phương không trở về nữa. Sau khi cô đi anh dây dưa với cô ta được vài tuần, những tưởng rằng cô ta cũng cam chịu làm một bà nội trợ nhưng không nữ công gia chánh cô ta 1 chữ cũng không biết chỉ quen thói ăn chơi hưởng lạc và rồi anh cũng đá cô ta đi.
Trở về biệt thự, mọi thứ vẫn vậy mọi thứ trong căn nhà đều nguyên vậy chỉ là người không còn ở đây nữa. Mỗi phòng đều lưu lại hình bóng của cô, anh nhớ mỗi khi anh về nhà luôn có cô chạy ra đón giúp anh cầm áo vest, giục anh mau rửa tay còn vào ăn cơm. Trên bàn ăn cô sẽ chuẩn bị những món anh thích, ăn xong cô dọn dẹp còn anh đi tắm rửa rồi hai người cùng ngồi xem phim yên bình biết bao, thập phần hạnh phúc. Vậy mà  chính anh là người không biết trân trọng, đánh mất hạnh phúc mà không biết, làm tổn thương cô ấy. Giờ đáng lắm cái kết của kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có là đánh mất tất cả không bao giờ lấy lại được. Trên mặt Tử Phong, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn, người tưởng chừng chẳng bao giờ biết khóc lại khóc vì một người phụ nữ giờ anh nhận ra rồi là anh yêu cô rồi yêu cô muốn chết đi sống lại vẫn còn yêu.
Trong khoảng thời gian vừa rồi anh đi khắp nơi để tìm cô, bặt vô âm tín cứ như thể cô hoà tan vào trong không khí vậy. Sau khi cô đi, anh điều tra mới biết được chính anh vào đêm 8 tháng trước đã phá thân xử nữ của cô. Chính anh là người đã giết chết đứa con của mình thật đáng hận biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn