Đoản 3 : Yêu anh có là sai lầm ?

Part 1
Trong một ngôi biệt thự to lớn , có một cô gái đang ngồi đợi người chồng thân yêu về để tổ chức ngày kỉ niệm 5 năm họ ở cùng nhau . Đột nhiên trên chuông điện thoại bỗng reo lên xé đi sự tĩnh lặng , trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Chồng yêu " người con gái ấy chẳng ngần ngại vội bắt máy ngay . Đầu dây bên kia có âm thanh lạnh lùng phát ra :
" Hôm nay tôi không về nhà công ty còn có việc cô tự lo liệu cho bản thân đi"
Vẻ mặt đang tươi cười của cô gái như bị tạt gáo nước lạnh đơ cứng cả khuôn mặt nhưng cũng vội đáp :
" Được em đã biết . Anh nhớ về sớm nghỉ ngơi đừng tham công việc quá "
Chưa kịp nói xong hết câu thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút
Tâm trạng cô gái đó trĩu nặng " Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao ? Anh không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm họ cưới nhau sao ? " Có lẽ thời gian này anh đã đối xử quá tốt với cô khiến cô lầm tưởng anh đã thích mình ư . Là vậy rồi chắc chắn là do cô tưởng tượng ra !
Người đàn ông đầu dây bên này khi vừa tắt máy đã quấn ngay đến cô thư kí của mình cắn xé . Họ quên mất rằng họ đã quên kéo tấm màn cửa sổ và sau ô kính cửa sổ có một người con gái hai hàng lệ trải dài cảm giác như sắp không thể đứng vững có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào hộp cơm trên tay cố gắng lắm mới có thể giữ để không làm đổ ra .
________________________________
Flashback
Chắc rằng anh tăng ca sẽ chẳng kịp ăn gì ? Chắc sẽ đói lắm mình nên chuẩn bị hộp cơm đến cho anh ấy . Trên đường từ nhà đến siêu thị và từ siêu thị về nhà cô cảm thấy trong lòng lâng lâng tưởng tượng ra cảnh anh chồng của cô sẽ ăn ngon miệng lắm . Nhưng Thanh Phương à , thứ chờ đợi cô không phải vẻ mặt ăn ngon miệng mà là hình ảnh 1 nam 1 nữ loã thể lao vào nhau .
________________________________
Trái tim cô như bị ai đó dùng dao cứa từng nhát từng nhát , máu cứ chảy mãi mà cô không có cách nào để chữa lành được . Tử Phong yêu anh có phải là sai lầm của em ? Trên gương mặt gầy gò xanh xao ấy , lại còn vương lại 2 dòng nước mắt chưa kịp khô , cô vội chạy khỏi nơi đó . Cô cứ chạy , chạy mãi , chạy mãi đến khi sức lực không còn xụi lơ xuống nền đất .
________________________________
Tại bệnh viện XX thành phố Y
Cô không biết mình đã ngất đi từ bao giờ nhưng tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện .
Đột nhiên , có cô y tá bước vào , mang trên tay một khay thuốc nhỏ , dịu dàng nói :
- Cô Từ , cô đã thấy khoẻ hơn chưa ? Chúc mừng cô , cô đã có thai rồi . Chúng tôi đã liên lạc với ông Từ , ông ấy nói sẽ đến đây sớm thôi cô cứ yên tâm nhé !
Mặt cô khi nghe thấy mình có thai liền cảm thấy vui vẻ nhưng bỗng trắng bệch ra :'Cái gì mình mang thai sao ? Mình đã có con với Tử Phong rồi sao ? Nhưng anh ấy liệu có bắt mình phá đứa bé không ? '
Trong lúc cô đang miên man với dòng suy nghĩ thì nữ y tá nhắc nhẹ :
- Thuốc này đều là thuốc bổ giúp cho cô không mệt mỏi , suy nhược cơ thể hãy uống sau khi ăn no xong nhé !
Cô vui vẻ đón lấy bát thuốc đen kịt từ tay nữ y tá không nhanh không vội đáp :
- Cảm ơn cô , tôi sẽ uống .
________________________________
Sự việc cô mang thai khiến cô vui đến nỗi tạm quên mất hình ảnh chồng cô cũng người đàn bà khác ân ân ái ái . Vội gạt bỏ hình ảnh ấy đi cô thầm nghĩ : " Chắc khi có con rồi anh ấy sẽ thay đổi" . Mà không biết rằng cái chắc khi đó không bao giờ có thể xảy ra trên người Đổng Thanh Phương - cô.
________________________________
Sau khi ân ái không biết trời mây , Tử Phong mới nhớ đến cuộc gọi ban nãy của bác sĩ Cố , ông ta nói vợ anh mang thai rồi đã được hơn 2 tháng . Nhưng anh nhớ rõ , mình chưa từng động vào cô sao có thể mang thai được thầm chửi " Mẹ kiếp , thế mà cô ta dám" . Vội mặc nhanh lại quần áo thư kí chuẩn bị , 1 thân vest xám lao nhanh xuống tầng 1 của toà nhà .
Chiếc Mercedes Maybach S450 lao đi trong màn đêm .
________________________________
Tại bệnh viện XX thành phố Y
Bác sĩ Cố kính cẩn : "Chào ông Từ , phu nhân đang nằm trong phòng SVIP tại tầng hai"
Từ Tử Phong không thèm để ý bác sĩ cố , bước chân thoăn thoắt tới phòng SVIP .
Trong phòng SVIP
Người phụ nữ sau khi quá mệt mỏi đã thiếp đi, không biết đã suy nghĩ gì mà trên mặt vẫn giữ một nét cười nhẹ. Từ Tử Phong mở cửa một cách mạnh bạo , trên khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận lập tức đi đến cạnh giường . Cô vì tiếng động mạnh mà giật mình tỉnh dậy.
- Anh đến rồi sao?
- Nói ! Nói mau đứa trẻ kia là con của thằng nào ?
Thanh Phương đơ cứng không nói nên lời , đứa bé há chẳng phải con của anh sao?
- Cô không chịu nói sao , cô ngủ với thằng nào để giờ mang thai đứa trẻ kia! -Tử Phong đã mất hết đi sự lãnh đạm ngày thường
-Tử Phong , em không có thực không có.
-Nếu cô đã muốn vậy đừng trách tôi vô tình!
Tử Phong đi ra khỏi phòng liền lệnh bác sĩ Cố làm tiểu phẩu phá thai.
________________________________
Ai có thể hiểu trong lòng cô đau đớn nhường nào? Tưởng chừng sau khi anh biết cô có thai sẽ có thể cứu vớt cuộc hôn nhân này nhưng không giờ anh đến đây và hỏi cha đứa bẻ là ai.
Hoá ra ngay vào đêm 2 tháng trước , anh về nhà với tình trạng say bí tỉ đã cùng cô ân ái nhưng khi tỉnh lại thì đã quên mất rồi !
________________________________
Bác sĩ Cố trong lòng một mối tơ vò , ông đâu biết cuộc điện thoại của mình đã mang một sinh mạng nhỏ sang thế giới bên kia. Từ Phong ra lệnh cho bác sĩ Cố làm thật nhanh gọn và không để cho Thanh Phương biết. Cô cứ vui vẻ nghĩ đây chỉ là một cuộc xét nghiệm nhỏ mà không hề biết đây là lúc khiến cả đời này cô hận anh đến tận xương tuỷ.
________________________________
Tỉnh dậy trong phòng SVIP , Thanh Phương đưa tay xoa nhẹ bụng mình và thấy phẳng một cách kì lạ. Nữ y tá bước vào , đưa một gói thuốc cho cô nhẹ nhàng :
- Bà Từ , bà vừa làm tiểu phẫu phá thai xong nên sẽ bị suy nhược . Tí nữa phòng ăn sẽ mang cháo cho bà tịnh dưỡng , ăn xong nhớ uống gói thuốc này.
Tâm tình của cô bỗng chốc rơi vào hầm băng lạnh thấu xương cốt, cái gì mà " tiểu phẫu" cái gì mà "phá thai" . Con của cô , con của cô mất rồi! Bị chính người mà được gọi là cha đó nhẫn tâm vứt bỏ .
End part 1
Author : Dongbaek

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn