Đoản 1:
Seoul những ngày cuối thu, trên con phố vốn dĩ bình thường đã tấp nập người qua lại chẳng bao giờ Gi Hun cảm thấy nơi này có giây phút nào bình yên. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí cuối thu đầy dễ chịu này, Seoung Gi Ho một người đàn ông trung niên từng làm chủ một trang trại nuôi ngựa nhưng kể từ ngày gặp hắn anh giao luôn chuồng ngựa cho quản lý chăm sóc mà về làm vợ của Hwang In Ho, một doanh nhân có tiếng trên thương trường thủ đoạn và khó đoán, Hwang In Ho trên thương trường chỉ có một mục tiêu, nhưng Gi Hun chẳng bao giờ biết tính cách thật của In Ho bao giờ đối với anh Hwang In Ho vẫn luôn luôn là chàng trai cùng trường đầy sự ấm áp và hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế. Đó cũng là điều mà anh luôn luôn ghi ấn trong tim.
- Woa.... Seoul vào cuối thu dễ chịu thật! Hmmm thời tiết đẹp như thế này mình nên nấu món gì cho anh ấy đây nhỉ?
Gi Hun bỗng thẫn người suy nghĩ bỗng chốc lại thấy khó chịu, gã mặt thối kia đã bỏ anh đi công tác tận 1 tuần lễ mà không gọi điện nhắn tin cho anh câu nào thật quá đáng ghét.
- Aaaa tên In Ho thối, chồng thối chỉ biết mỗi cảm xúc của bản thân thôi chẳng bao giờ nghĩ mình cô đơn như thế nào cả...
"ting ting... ting ting
From: Chồng thối
Anh sẽ về trễ do chuyến bay bị delay, em cứ ăn cơm tối trước đi đừng đợi anh nhé. Yêu em ❤️''
- Haizzz lão chồng thối anh lại bỏ em ăn tối một mình, em sẽ cho anh uống sữa tươi 1 tháng thay cơmmmm !!!!!!!!
Hậm hực vừa quát lên vừa trả lời tin nhắn một nhưng chân vẫn không quên tiến thẳng đến siêu thị gần đó để đi chợ nấu bữa ngon đợi chồng thối về ăn nói thì thế nhưng dù hắn có delay tới 12h khuya anh vẫn sẽ chờ hắn ăn cùng. Gi Hun vừa đi vừa lẩm nhẩm mà không để ý rằng phía từ xa có một người đang quan sát anh ở trên chiếc xe quen thuộc mỉm cười đầy ẩn ý. Thật không ngờ hứa với anh chỉ đi công tác 3 ngày mà hắn lại kéo dài thành 1 tuần do sự cố ngoài ý muốn lại còn chẳng thể chạm đến điện thoại nhắn cho anh một câu an tâm thật khiến hắn cảm thấy vừa nhớ nhung vừa tội lỗi nên sau khi vừa đáp chuyến bay về Seoul thì hắn đã tự lái xe đến ngay nơi mà vợ hắn hay dạo.
Nhìn cái dáng vẻ 1 tuần nay không gặp thôi mà đã ốm đi nhiều, hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn nhớ anh, nhớ cái ôm dịu dàng mỗi khi cả hai âu yếm, hắn có thói quen âm thầm ngắm nhìn anh kể từ khi cả hai còn trẻ dưới mái trường. Gi Hun của hắn thật hiền lành và lương thiện, giữa hắn và Gi Hun như 2 con người đối lập nhưng lại vô tình lao vào nhau, đối với Gi Hun hắn luôn cảm nhận sự quan tâm chân thật không hề giả dối như những kẻ giả dối khác. Lấy điện thoại ra vội soạn vài dòng trêu chọc anh, không ngờ lại thấy thái độ của anh lại dễ thương đến vậy thật chỉ muốn hôn một cái. Nói gì nói hắn nhớ cơm vợ ngốc của hắn nấu lắm rồi.
- Vợ ngốc, trêu em vẫn vui như ngày nào! - In Ho cười khoái chí thì đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn hắn đọc xong chỉ biết lắc đầu lái xe quay trở về nhà tạo bất ngớ cho vợ ngốc của hắn
" Ting ting... ting ting
From: Vợ ngốc
Anh không về ăn cơm thì kể từ nay em cho anh nếm thử mùi vị ngủ với ChongChong ngoài Sofa cả đời!!! Đồ chồng thối!!!''
.
.
.
.
End đoản 1
Viết fic cho thoả lòng ship couple 001 x 456 huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top