#1

Đinh Trình Hâm đi làm về muộn. Mở cửa vào phòng liền vô lực ngã nhào xuống giường mà nhắm mắt ngủ. Gì mà làm việc mình thích sẽ vô cùng phấn khởi? Cậu chính là bị hành sắp chết rồi.
Cảm thấy cuối giường có chút lúm, không cần mở mắt cũng biết là ai, sau đó, người nào đó liền hai tay ôm trọn cậu vào lòng rồi.
Đinh Trình Hâm đến mở mắt cũng lười, co chân rúc gọn vào lòng Hoàng Vũ Hàng, lại không ngừng ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất.
- Mệt lắm sao?.
- Ừm~ - lười nhác gật đầu.
-...
Một lát sau, lại nghe chất giọng trầm trầm gọi khẽ.
- Vợ ah!
- Hm...?
- Anh đói~!
- Chưa ăn cơm sao?.
- Muốn ăn em.
Đinh Trình Hâm miễn cưỡng mở mắt, lại chớp chớp vài cái nhìn con người trước mặt.
- Em mệt.
- Anh đói mà~
- ...
- Vợ ah~
-... - giả vờ nhắm mắt
- Anh nhịn rất lâu rồi đó~ - tiếp tục mè nheo.
Đinh Trình Hâm nội tâm không ngừng đấu tranh. Bỏ đói thì tội, nhưng mà TMD, cậu đang mệt muốn chết đây này, sớm không đói muộn không đói, đòi ăn ngay lúc này là sao???.
- Vợ~
- Aiya được rồi được rồi. Cho chồng "ăn" đấy - Đối với kiểu làm nũng này, cậu chính là không có sức đề kháng rồi.
Hoàng Vũ Hàng nghe cậu đồng ý, liền vô thức bật cười, đưa tay nhéo má cậu một cái, lại kéo chăn đắp lên người cận thận, ôm cậu chặt hơn một chút.
- Được rồi. Đi ngủ đi.
- Hở?! - Đinh Trình Hâm bỗng chốc ngẩn người. Dở hơi à? Đòi ăn xong lại bảo đi ngủ? Ơ cái con người này hôm nay lại bị chập cheng đấy hả hay sao?
- Ngủ đi. Em mệt như vậy, có cho anh cũng không nỡ.
Đinh Trình Hâm nghe vậy, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, khóe môi không kìm được vẽ lên nụ cười thật khẽ.
- Mau đi ngủ đi. Còn không anh sẽ đổi ý đó.
- Ah~ được. Em đi ngủ ah~
- Ừm~ ngủ ngon.
- Chồng ngủ ngon~.
Đinh Trình Hâm vẫn giữ nụ cười ngốc ngốc trên môi mà chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi gì đó cũng đều tan biến rồi.
Đôi lúc chỉ cần một lời nói, cũng đủ làm lòng hạnh phúc và bình yên rồi, không phải sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: