[Phần 7] Trở về
Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác.
Xin nhắc lại một lần nữa truyện có yếu tố 18+ và chỉ dành cho Liễu_Yêu đảng, ai không thích thì next nha!
------------------------------
Đã mười năm trôi qua kể từ trận giữa tàn quân Thần Nông và Nhục Thu. Tiểu Yêu đã hạ sinh một đứa bé có ngũ quan và mái tóc trắng giống hệt Tương Liễu. Nàng còn nhớ khi Chuyên Húc hay tin chạy lên Ngọc Sơn, nhìn thấy đứa bé liền tức đến độ phun ra một ngụm máu. Hắn đề phòng Cảnh, Phong Long và cả Phòng Phong Bội, nhưng không ngờ rằng người đó lại là Tương Liễu.
Còn Tương Liễu, mọi người đều nói hắn đã chết trong trận chiến, máu thịt của hắn hóa thành chất độc tàn phá cả hòn đảo. A Niệm nài nỉ nàng mang đứa bé về Ngũ Thần Sơn, nhưng Tiểu Yêu vẫn chọn ở lại Ngọc Sơn, vì nàng tin Tương Liễu sẽ giữ lời hứa đến đón mẹ con nàng.
---
Lại là một đêm trăng tròn, sau khi đứa bé ngủ say, Tiểu Yêu một mình ra bờ biển.
Mười năm nay mỗi khi trăng lên nàng sẽ ngồi ngoài mỏm đá cả đêm, rồi lại thất vọng quay về. Kiếp này Tương Liễu không mất mạng để giải cổ cho nàng, cũng không cứu Cảnh, vì vậy nàng tin chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có cách quay lại. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng, nỗi nhớ nhung từng đêm giày xéo trái tim nàng, khiến đôi mắt vốn trong trẻo của nàng nhuốm màu ưu thương.
Gió biển mang theo hơi muối thổi vào mặt nàng, khiến nàng có chút cay mắt. Tiểu Yêu lặng lẽ uống một ngụm rượu, tầm mắt nhìn về biển cả bao la. Bỗng dưng ở phía xa xa lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc, sau đó liền biến mất. Nàng chớp chớp mắt rồi bật cười, có lẽ do nàng quá nhớ hắn nên nhìn đâu cũng thấy bóng hình hắn.
Một lúc sau, luồng sáng bạc khi nãy lại lóe lên trên mặt biển, một thân ảnh màu trắng từng bước đi về phía nàng, mái tóc màu trắng bạc bay bay trong gió. Hắn như một vị thần, đến cứu rỗi trái tim nàng.
Tiểu Yêu đờ đẫn nhìn hắn tiến đến gần mình, cho đến khi nhìn rõ gương mặt hắn, nàng bất giác rơi lệ, giọng nói run run:
"Là chàng, là chàng phải không?"
Người đó không trả lời nàng, chỉ dang tay ôm nàng lấy nàng. Nàng nhào vào lòng hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ta đang mơ đúng không?"
"Tiểu Yêu, ta đến đón nàng"
Nghe đến đây, nàng òa khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu nhớ nhung, sợ hãi, tuyệt vọng kìm nén trong lòng bao lâu nay đều bộc phát. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng:
"Cực khổ cho nàng rồi. Con của chúng ta..."
"Nó rất giống chàng"
Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ý cười.
Tương Liễu cũng không nôn nóng gặp con trai mình, dù sao đứa bé cũng không thể chạy mất được. Mười năm xa cách, hắn chỉ muốn ở bên nàng lâu thêm một chút.
Tiểu Yêu nằm trong lòng hắn, nghe hắn kể lại câu chuyện năm đó. Hóa ra trước khi ra chiến trường, hắn đã để lại viên yêu đan dưới biển, sau mười năm hắn cuối cùng cũng hồi sinh. Hắn thâm tình nhìn nàng:
"Tiểu Yêu, ta chỉ còn một mạng cuối cùng, mong nàng đừng chê"
Nàng vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy yêu thương và vui mừng. Bàn tay nàng trượt xuống yết hầu, trong lòng lại có suy nghĩ không an phận. Tương Liễu cũng nhận ra ý nghĩ của nàng, hai người họ xa cách ngần ấy năm, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể châm ngòi ngọn lửa. Hắn nâng cằm nàng lên, cuối xuống hôn lên môi nàng.
Tiểu Yêu ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu đáp lấy nụ hôn, hô hấp của cả hai dần trở nên khó khăn, môi lưỡi triền miên không dứt. Nàng dán vào người hắn, hai khối mềm mại trước ngực cọ qua cọ lại khiến dục vọng của hắn dâng trào.
Hắn luồng tay vào vạt áo, phủ lên bầu ngực căng tròn. Nơi này trước đây vốn đã mê người, sau khi sinh nở càng thêm đẫy đà. Hắn tham lam xoa xắn hết bên này đến bên khác, tận tưởng cảm giác mềm mại đàn hồi trong bàn tay.
Nhưng chỉ như vậy không đủ, hắn nhanh chóng cởi hết y phục của cả hai, để nàng lõa lồ ngồi lên đùi hắn. Đối diện hắn là hai đỉnh đồi ngạo nghễ dựng đứng, hắn lập tực ngậm lấy nụ hoa, liếm mút chơi đùa. Tiểu Yêu ngửa đầu thở dốc, theo bản năng ưỡng người, đem nụ hoa đỏ sẫm dâng lên cho hắn.
Tương Liễu càng ăn càng nghiện, hai nụ hoa sớm bị hắn chơi đùa đến sưng cứng, bầu ngực trắng nõn bị bàn tay hắn nhào nặn thành hình dạng khác nhau. Tiểu Yêu bị hắn làm cho động tình, hai mắt mơ màng khép hờ, đôi môi đỏ mọng bật ra những âm thanh kiều mị.
Cảm giác khô nóng từ hạ thân truyền đến khiến nàng khó chịu, nàng vô thức cọ xát hạ thân lên đùi hắn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn cố kìm nén dục vọng vì sợ nàng đau đớn, nhưng không ngờ tiểu yêu tinh này gấp gáp đến vậy.
Tiểu Yêu bị hắn xốc lên, nửa quỳ nửa nằm trên vai hắn. Bàn tay hắn chậm rãi lướt dọc theo sống lưng nàng, đến hai bờ mông tròn trịa. Hắn bỗng nhiên phát mạnh vào mông nàng, bờ mông trắng nõn liền đỏ ửng lên. Tiểu Yêu bị đánh đau muốn kháng cự, nhưng hoa huyệt ngay lập tức bị ngón tay đâm vào, lời nói ra đến miệng lại biến thành âm thanh rên rỉ.
"Ưm...chàng thật xấu xa...ưm"
Tương Liễu cắn lên vành tai nàng, ngón tay tà ác khuấy đảo bên trong hoa huyệt lầy lội.
"Thích không, hửm?"
"Ưm...a...ưm..."
Tiểu Yêu đáp lại hắn bằng những âm ngắt quãng, nàng đã bị khoái cảm dưới thân làm cho tiêu hồn.
Tương Liễu hài lòng chen thêm một ngón tay vào lối đi chật hẹp, hắn có thể cảm nhận được ngón tay bị hoa huyệt hút chặt. Tuy đã qua sinh nở nhưng nơi này của nàng vẫn chặt chẽ như xử nữ, mới hai ngón tay đã cắn chặt như vậy, khiến hắn không thể nhịn được nữa. Hắn gia tăng lực đạo, ngón tay không ngừng tàn sát vách tường bên trong, đầu ngón tay cong lên gẩy vào điểm mẫn cảm gồ lên. Toàn thân Tiểu Yêu như tan chảy, mật dịch theo động tác của hắn chảy dọc theo đùi nàng.
Hai ngón tay hắn ra vào hoa huyệt như vũ bão, ngón cái đồng thời chà xát âm hạch mẫn cảm. Tiểu Yêu bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp, cả người căng cứng đạt đến cao trào.
"Ưmmm...không được...aaaaaaa"
Hoa huyệt nàng co rút kịch liệt, một luồng mật dịch xối lên hay hắn. Hắn rút ngón tay dính đầy mật dịch, đưa lên môi liếm sạch.
"Rất ngọt".
Tiểu Yêu nhìn thấy hành động này liền đỏ bừng mặt, vùi đầu vào cổ hắn.
Tương Liễu bị dục vọng dày vò đến cực hạn, trực tiếp nâng mông nàng lên cao, đem gậy thịt để trước miệng huyệt, bất ngờ buông tay. Cả người Tiểu Yêu rơi xuống, gậy thịt một phát cắm đến tận cùng. Cả hai đều sướng đến run người, ôm chặt lấy nhau được thở dốc.
Hoa huyệt đã lâu không làm lại bị gậy thịt thô to xuyên qua mạnh mẽ có chút căng trướng. Nhưng mật dịch trơn trượt không ngừng chảy ra, giúp cho chuyển động của hai người mượt mà hơn. Tiểu Yêu hai chân mềm nhũn, chỉ có thể chống tay tựa lên người hắn, vừa thở hổn hển vừa đong đưa mông.
"Ưm...sâu quá...a..."
Sự ấm áp và chặt chẽ bên trong vách tường bức hắn phát điên. Mà tốc độ chậm chạp của nàng căn bản không thể nào thỏa mãn được hắn.
Hắn dứt khoát ôm nàng đứng tựa vào mỏm đá, nắm lấy một bên chân nàng gác lên vai, động thân tiến vào. Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy được miệng huyệt mở rộng cực đại, khó khăn nuốt lấy phân thân to lớn. Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, nắm lấy eo nàng ra sức trừu cắm.
Mỗi lần hắn rút ra đâm vào đều mang theo ái dịch, từng giọt từng giọt rớt xuống đất.
Tiểu Yêu bị hắn làm đến mụ mị đầu óc, khoái cảm như dòng điện làm cả người nàng tê dại.
"Ở đây không có người, nàng kêu ra đi". Hắn vừa thấp giọng dụ dỗ nàng, vừa thúc mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong.
Tiểu Yêu không chịu nổi kích thích mãnh liệt như thế, rên rỉ lớn hơn, dưới chân hai người đã biến thành vũng nước nhỏ.
"Ưm...chỗ đó...Tương Liễu...ưm...nhanh lên"
"Tiểu yêu tinh, thỏa mãn nàng". Trán Tương Liễu nổi đầy gân xanh, nắm lấy hông nàng điên cuồng đưa đẩy, quy đầu liên tục đánh vào hoa tâm đưa nàng lên chín tầng mây. Thân thể nàng co giật kịch liệt, dâm thủy ồ ạt phun ra xối ướt đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng gầm lên một tiếng, bắn hết tinh hoa ấm nóng vào trong.
Cơn thủy triều qua đi, cả người Tiểu Yêu mềm nhũn ngả vào ngực hắn, mùi hương quyến rũ trên cơ thể nàng lại một lần nữa làm dục vọng thân hắn rục rịch thức tỉnh. Hắn âm trầm nhìn nàng, nhặt y phục khoác hờ lên người nàng, ôm nàng nhảy xuống biển.
Đêm còn dài, hắn sẽ từ từ yêu thương nàng.
Tiểu Yêu nằm trong lòng hắn, nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Tương Liễu, ta...ta muốn xem chân thân của chàng".
Dù đã có với nhau một mặt con, nhưng hắn chưa bao giờ để nàng nhìn thấy chân thân của mình. Nàng biết hắn vẫn luôn tự ti, hắn sợ nàng ghê tởm hắn. Nhưng nàng muốn để hắn biết rằng, hắn là người nàng yêu nhất, bất kể là hình dáng nào. Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò, ở trong hình dạng yêu quái, phương diện đó sẽ như thế nào.
Tương Liễu dừng lại, nhìn nàng với vẻ khó tin. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, dứt khoát từ chối yêu cầu của nàng:
"Không được"
"Sao lại không được? Chẳng lẽ chàng không muốn...giống như những yêu quái khác sao?".
Nàng quấn lấy cổ hắn, đỏ mặt thì thầm vào tai hắn.
Cả người hắn căng cứng, không phải hắn không muốn, mà hắn sợ thân thể nàng yếu ớt, sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn không ngờ nàng lại bạo gan đến thế, còn chủ động dụ dỗ hắn.
"Nàng nghĩ kỹ chưa? Sẽ rất đau".
Hắn muốn nàng bỏ cuộc nhân lúc hắn vẫn còn lí trí. Nhưng Tiểu Yêu là người đã muốn thì sẽ không bỏ cuộc. Tuy nàng cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng không muốn trốn tránh cả đời.
Tiểu Yêu cắn nhẹ lên yết hầu nhô ra, nhẹ giọng nỉ non:
"Tương Liễu, ta muốn chàng...ngay bây giờ"
Chút lí trí còn sót của hắn đã bị một câu này đánh bay đi mất. Hắn gầm lên một tiếng, biến thành một con xà yêu màu trắng bạc. Thân hình hắn to lớn gấp mấy lần Tiểu Yêu, chín cái đầu nhô ra, những đôi đồng tử đỏ như máu đều nhìn chằm chằm vào nàng.
Tiểu Yêu mở to mắt kinh ngạc, theo bản năng nuốt nước bọt, nàng không ngờ chân thân của hắn lại khổng lồ như thế. Nàng thử chạm vào lớp vẩy cứng óng ánh, một chiếc đầu gần đó thè lưỡi liếm tay nàng, làm nàng giật mình rụt tay lại.
Tương Liễu tưởng nàng sợ hãi, đáy mắt có chút thất vọng. Nhưng một giây sau đó nàng liền tiến đến ôm lấy một cái đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Rất đẹp"
Tương Liễu dùng đuôi cuốn lấy nàng, để nàng nằm lên bụng hắn. Lớp y phục khoác hờ trên người nàng đã trôi đi đâu mất, thân thể trắng nõn lõa lồ đầy dấu hôn nằm bị chín cái đầu vây quanh, từng tấc da tấc thịt đều được chăm sóc kỹ càng.
Một cái đầu hôn lên môi nàng, những cái đầu còn lại chia nhau liếm mút cổ, xương quai xanh và hai nụ hoa trước ngực nàng. Tiểu Yêu bị khoái cảm mới lạ làm cho run rẩy, vô lực nằm hưởng thụ từng cơn tê dại.
"Ưm...đừng liếm nữa...ưm...không chịu nổi"
Hai cái đầu tạm buông tha cho phần cổ mềm mại, trườn xuống bên dưới, quấn lấy hai chân nàng mở rộng sang hai bên. Hai cái đầu khác nhanh nhẹn chen vào giữa chân hai nàng, liếm lên âm hộ ướt át. Hai chiếc lưỡi thay nhau liếm mút âm hạch, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn đâm vào lỗ nhỏ non mềm. Tiểu Yêu cứ như thế bị chín cái đầu của Tương Liễu liếm đến cao trào, mật dịch tuôn ra như suối.
Tương Liễu lật người nàng lại, để nàng ngồi lên người hắn, phía dưới lớp vẩy từ từ lộ ra hai cây gậy thịt khổng lồ. Một cây thô dài nhẵn bóng, cây còn lại ngắn hơn nhưng có những gai ngược bao quanh, cả hai đều to như bắp tay nàng.
Tiểu Yêu nghĩ đến nơi nhỏ bé của mình sắp bị hai vật này tàn phá, không khỏi rùng mình, nàng thật sự muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng hạ thân nàng ngứa ngáy vô cùng, từng tầng thịt bên trong đều kêu gào muốn được lấp đầy.
Tương Liễu khàn giọng dụ dỗ nàng:
"Tiểu Yêu, nàng tự mình ngồi xuống sẽ bớt đau hơn"
Nàng cắn môi hít sâu một hơi, run run đưa tay cầm lấy gậy thịt trơn bóng, chậm chậm ngồi xuống. Quy đầu khổng lồ chống đỡ miệng huyệt đi vào, nhưng bên trong quá chặt khiến hắn không thể nào tiến thêm nữa. Cảm giác căng trướng đau đớn khiến nàng nhăn mặt, nơi đó càng thít chặt hơn.
"Tiểu Yêu, thả lỏng nào".
Nàng cố nén cảm giác đau đớn, thả lỏng người, mật dịch trơn trượt tuôn ra giúp gậy thịt từ từ trượt vào bên trong, nhưng chỉ mới vào được phân nửa đã đụng đến miệng tử cung. Cả người nàng cứng đờ, cứ lơ lửng không thể ngồi xuống, Tương Liễu liền dùng đuôi đỡ lấy lưng nàng. Hắn gồng mình đợi nàng thích ứng, không dám tùy tiện động.
Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi rút ra đâm vào nhưng vẫn quan sát vẻ mặt của nàng. Những cái đầu cũng không chịu rảnh rỗi, bắt đầu liếm mút hai nụ hoa và âm đế giúp nàng thoải mái. Đến khi nàng bật ra âm thanh rên rỉ, hắn liền gia tăng tốc độ cắm rút.
Hoa huyệt chật hẹp tham lam hút lấy gậy thịt khiến hắn sướng điên người, không kìm được đẩy hết phần còn lại vào trong. Tử cung bất ngờ bị quy đầu xỏ xuyên khiến nàng đau đến bật khóc, nhưng cùng với đau đớn là khoái cảm tê dại.
"Chậm thôi...aaaa...sẽ hỏng mất...ưm..."
Tiểu Yêu bị hắn cắm đến hai chân mềm nhũn, nàng vô lực nằm sấp ôm lấy hắn, nâng mông lên để hắn tùy ý chơi đùa. Hai chân nàng mở rộng, gậy thịt to lớn kinh người không ngừng đâm vào hoa huyệt nhỏ bé, khiến nàng vừa đau vừa sướng, nước chảy lênh láng. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, một dòng bạch dịch nóng hổi phun thẳng vào tử cung.
Gậy thịt vừa được rút ra, trong phút chốc miệng huyệt không thể khép lại được, tinh dịch đục ngầu không có gì cản lại ồ ạt chảy ra. Nhưng nàng còn chưa kịp thở, hoa huyệt lại bị gậy thịt còn lại nhồi vào.
"Ưm...đợi một chút...a..."
Hoa huyệt đã trải qua cao trào nhiều lần cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm nàng run rẩy. Gai ngược của gậy thịt cào lên vách tường bên trong, không ngừng chà xát lên điểm nhạy cảm. Tiểu Yêu đã hoàn toàn sung sướng đến mụ mị đầu óc, chỉ biết bám vào người hắn, gào thét van xin hắn.
"Tương Liễu...ưm...ta thực sự không chịu nổi...a"
Tương Liễu lúc này đang chìm đắm trong bể dục vọng, hoàn toàn nghe không lọt tai lời cầu xin của nàng.
"Bảo bối thật chặt, thật nhiều nước"
Gậy thịt đầy gai không ngừng giã vào hoa huyệt, vang lên tiếng nước nhóp nhép. Thân thể nàng bị hắn thúc đến lắc lư, hai đầu vú chà xát lên lớp vảy cứng đến sung huyết. Tiểu Yêu cao trào không biết bao nhiêu lần, nàng cảm thấy nơi nào đó đã bị cắm đến hỏng, bụng nhỏ đứa đầy tinh hoa của hắn.
Hai người cứ thế điên cuồng quấn lấy nhau cả đêm, làm chấn động cả một vùng biển, những loài hải yêu đều sợ hãi chạy mất. San hô, cây cỏ gần đó bị đuôi của hắn quét qua ngã rạp tơi tả, mà Tiểu Yêu trên người hắn cũng không chịu nổi mà ngất đi.
Sau khi thủy triều qua đi, Tương Liễu trở lại hình dạng ban đầu, nhìn người con gái trong ngực có chút xót xa. Hắn vẫy tay kéo chiếc vỏ sò đến gần, ôm nàng nằm xuống, thõa mãn chìm vào mộng đẹp.
----------------------------------
Tiếng lòng của tác giả: Sau một thời gian lặn mất tăm, tui bù đắp cho mấy bà 3000 chữ đây 🤣
#Lee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top