[Phần 5] Tết Trung thu
Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác.
Xin nhắc lại một lần nữa truyện có yếu tố 18+ và chỉ dành cho Liễu_Yêu đảng, ai không thích thì next nha!
-----------------------------------------------------------
Ngày Tết Trung thu, trong cung mở tiệc linh đình, Chuyên Húc uống đến say khướt được Hinh Duyệt dìu về phòng. Tiểu Yêu ngồi một góc nhìn trăng sáng trên bầu trời, nàng lại nhớ Tương Liễu. Không biết hắn đang làm gì? Phải chăng hắn đang ở trong quân doanh chuẩn bị cho trận chiến sắp đến hay trở thành Phòng Phong Bội len lỏi giữa đám đông ngoài phố. Nghĩ đến Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu liền muốn ngắm nhìn đường phố, nàng quay về phòng khoác thêm chiếc áo bông dày dặn rồi lặng lẽ lẻn ra cửa.
Nàng đi lang thang trên phố không có mục đích, đi mãi một lúc nàng cảm nhận như có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nàng theo linh tính xoay người lại, liền nhìn thấy Phòng Phong Bội đứng phía sau mỉm cười nhìn nàng. Không nghĩ thật sự có thể gặp hắn trên đường, nàng vui mừng chạy tới bổ nhào lên người hắn. Hắn dang hai tay đón lấy nàng, nhấc bổng nàng lên xoay vòng đến khi nàng hoa cả mắt, vừa cười vừa đánh lên vai hắn mới chịu thả nàng xuống.
Phòng Phong Bội xoa đầu nàng, hỏi:
"Hôm nay nghe nói Chuyên Húc mở tiệc linh đình trên điện Tử Kim, nàng lại chạy ra đây làm gì?"
Tiểu Yêu tựa người vào ngực hắn, hít hà mùi hương thanh mát trên người hắn, thì thầm:
"Ta nhớ chàng, muốn xem thử có thể tình cờ gặp được chàng trên phố hay không, không nghĩ lại thật sự gặp được."
Phòng Phong Bội nghe nàng nói vậy liền cảm thấy ấm áp. Hắn không có gia đình, kể cả khi trở thành Phòng Phong Bội thì cũng chỉ là một đứa con dòng thứ không được coi trọng. Trước đây hắn vào những ngày lễ tết, nếu không bận việc quân, hắn sẽ lang thang trong dòng người trên phố, nhìn những hàng quán buôn bán tấp nập, nhìn nhà nhà quây quần bên nhau. Hắn không có khái niệm về gia đình, nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh hắn mới có cảm tồn tại. Thế nhưng hiện tại có người nhớ nhung hắn, tìm kiếm hình bóng hắn giữa biển người làm hắn không nhịn được mỉm cười.
Hai người nắm tay nhau đi trên phố, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của Tết Trung thu.Tiểu Yêu bị thu hút bởi những chiếc đèn lồng hình con thỏ bày bán bên đường, Phòng Phong Bội liền hào phóng mua cho nàng chiếc to nhất. Nàng đói bụng, hắn lại mua cho nàng kẹo hồ lô và bánh nướng nóng hổi. Tiểu Yêu được hắn dỗ vui vẻ như một đứa trẻ, nhón chân thơm lên má hắn, cười khúc khích.
Khi đi ngang qua con ngõ nhỏ vắng vẻ, hai người nghe thấy một âm thanh ái muội, nhất định là đôi nam nữ nào đó nấp trong ngõ tối lén lút làm loại chuyện đó. Tiểu Yêu đỏ mặt kéo Phòng Phong Bội đi qua thật nhanh, không để ý đến nụ cười quỷ dị của hắn.
Tiểu Yêu càng đi càng cảm thấy không đúng, những con ngõ nơi đây ngày càng tối tắm vắng vẻ. Nàng định xoay người kéo hắn quay về liền bị thân hình cao lớn áp vào tường. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai khiến nàng ngứa ngáy, trong lòng nàng cả kinh, nhéo eo cảnh cáo hắn:
"Chàng không được làm bậy"
Phòng Phong Bội liếm lên vành tai đỏ ửng của nàng, thấp giọng dụ dỗ:
"Nàng không muốn thử cảm giác mới lạ sao? Giống như đôi nam nữ lúc nãy..."
Tiểu Yêu xấu hổ che miệng ngăn không cho hắn nói tiếp, nhưng trong lòng lại có chút tò mò và chờ mong. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện thân mật như thế lại có thể làm ở ngoài đường, nhưng mà...nơi này hẳn là không có ai đi ngang qua.
Phòng Phong Bội nhìn vẻ mặt vừa muốn vừa sợ của nàng không nhịn được cười, đúng là tiểu yêu tinh cứng miệng. Bàn tay hắn trực tiếp chui vào cổ áo hé mở, xoa nắn hai khối mềm mại trước ngực. Dưới sự săn sóc tưới tắm nhiệt tình, thân thể thiếu nữ của nàng càng đầy đặn mê người, dáng vẻ phong tình vạn chủng khiến hắn sa đọa. Hai ngón tay hắn kẹp lấy nhũ hoa, vân vê chà xát khiến chúng từ từ cứng rắn. Cảm giác tê dại truyền đến khiến Tiểu Yêu rên rỉ, hạ thân ngứa ngáy khó chịu. Một dòng nước ấm chảy ra từ hạ thân, nàng theo bản năng kẹp chặt hai đùi, vặn vẹo cọ xát muốn làm giảm đi cảm giác ngứa ngáy ở nơi đó. Nhưng ma sát bên ngoài dường như không đủ, nơi đó nóng ran, trống rỗng như cần được thứ gì đó lấp đầy.
Phòng Phong Bội ôm lấy eo kéo nàng vào lòng, đặt lên cổ nàng những nụ hôn ẩm ướt. Bàn tay hắn tạm thời buông tha cho hai nụ hoa đỏ thẫm phía trên, luồn dưới lớp váy chen vào giữa hai đùi nàng. Da thịt mềm mại nơi đùi non càng sờ càng nghiện khiến hắn không nhịn được mà nhéo một cái. Đóa hoa mềm mại bên dưới đã ướt đẫm mật dịch từ khi nào, nhụy hoa hé mở nghênh đón người đến khai phá.
Hắn dùng ngón tay trượt theo chiều dài hai cánh hoa, nhịp nhàng lên xuống, tách hai cánh hoa phấn nộn lần mò đến hạt châu cứng rắn. Hắn biết đây là nơi cực kỳ nhạy cảm của nàng, vì vậy hắn nhiệt tình dày vò hạt châu nhỏ bé đến sung huyết.
"Thoải mái không?"
Tiểu Yêu thở dốc, ánh mắt mơ màng chìm trong tình triều khiến hạ thân hắn trướng đau. Hắn cố nén lửa nóng đang bừng cháy trong người, vừa gia tăng tốc độ tay, vừa dụ dỗ nàng:
"Kêu ra đi, Tiểu Yêu"
Tiểu Yêu cong người đón nhận khoái cảm, hô hấp trở nên dồn dập, miệng không kiềm chế được bật ra những âm thanh mê hồn.
"Ưm...thật thoải mái...a..."
Hắn hôn lên môi nàng, tay không ngừng chà xát đè ép âm hạch, đưa nàng đến cao trào.
"Bội...ưm...ta tới...ưm"
Một luồng mật dịch phun lên tay hắn, cả người nàng xụi lơ, hai chân không trụ vững chực ngã. Hắn bắt lấy một chân nàng gác lên vai hắn, tư thế này khiến toàn bộ hoa huyệt mở rộng phơi bày trước mắt hắn. Hắn đỡ lấy gậy thịt cương cứng đâm vào hoa huyệt, bên trong hoa huyệt lầy lội mật dịch giúp hắn dễ dàng tiến vào. Tuy đã bị làm không biết bao nhiêu lần, nhưng cái miệng nhỏ của nàng vẫn chặt chẽ hút lấy gậy thịt, vách tường ấm áp bao bọc lấy quy đầu khiến hắn gầm lên một tiếng trầm thấp. Hắn bắt đầu đưa đẩy, chín nông một sâu, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm vào toàn bộ. Khoái cảm mãnh liệt bao trùm lấy cả hai khiến cả hai không ngừng thở dốc.
Sau một hồi trừu cắm, chân Tiểu Yêu tê cứng, hắn liền đỡ lấy mông nàng, để lưng nàng tựa vào bức tường phía sau, hai chân quắp quanh hông hắn. Tiểu Yêu hoàn toàn treo trên người hắn, cả người bị đâm đến nghiêng ngả, nàng chỉ có thể cố bấu víu lấy cổ hắn, hùa theo hắn.
Ngoài đầu ngõ vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếng cười nói, có lẽ là những người đi chơi kéo nhau trở về nhà, nhưng không ai để ý sâu trong con ngõ nhỏ có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau kịch liệt. Tiểu Yêu cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh, hoa huyệt khẩn trương đến co rút cắn chặt lấy gậy thịt khiến hắn sướng điên người. Hắn điên cuồng chạy nước rút trên người nàng, phân thân đưa đẩy với tốc độ cực nhanh mấy trăm cái rồi phóng thích. Cả hai gần như lên đỉnh cùng một lúc, ôm chặt lấy nhau rên rỉ.
"Aaaaa...ưm...aaaaa"
Cơn kích tình qua đi, hắn dùng khăn tay lau đi dòng chất lỏng chảy ra, sửa lại y phục rồi ôm nàng đi ra. Nhưng hắn không mang nàng trở về mà đi đến một khách điếm gần đó, thuê một gian phòng. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, một lần làm sao đủ thỏa mãn được hắn.
Tiểu Yêu cả người mềm nhũn để mặc hắn ôm vào phòng. Cửa phòng đóng lại, hắn lập tức đặt nàng lên giường, xé toang y phục vướng víu trên người cả hai. Tiểu Yêu nhìn thấy phân thân kinh người của hắn lại cứng rắn như đá, trợn mắt lắp bắp:
"Chàng chẳng phải vừa nãy...sao lại..."
Phòng Phong Bội vùi đầu vào cổ nàng, cắn nhẹ lên vai nàng:
"Vì nàng quá mê người, làm thế nào cũng không đủ"
Hắn đè lên người nàng, vuốt ve gò má còn ửng hồng vì động tình. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vết bớt hoa đào giữa trán nàng, đôi mắt mơ màng, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào như thuốc phiện. Mỗi động tác đều dịu dàng, đầy trân trọng tựa như nàng là bảo bối quý giá nhất trên đời. Tiểu Yêu choàng tay lên cổ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn từ mơn trớn nhẹ nhàng trở nên cuồng dã đầy dục vọng, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, không ngừng mút mát thưởng thức hương vị của đối phương. Nhiệt độ của căn phòng dần nóng lên, báo hiệu cho một đêm điên cuồng.
Hai đùi nàng bị mở rộng thành hình chữ M khiến hắn có thể thấy được hoa huyệt sưng đỏ còn vương lại chút tinh dịch đang mấp máy đòi ăn. Cảnh tượng dâm mỹ làm dục vọng của hắn sôi sục, bụng dưới nóng như lửa cháy, quy đầu rỉ ra một ít chất lỏng. Hắn tà ác đem quy đầu đè lên âm hạch, cọ xát giữa hai cánh hoa, Tiểu Yêu lập tức rên rỉ:
"Ưm...a...Bội"
Hoa huyệt theo bản năng lại chảy ra một lượng mật dịch, xối ướt quy đầu. Hắn không chần chừ động eo tiến vào, phân thân hoàn toàn ngập trong hoa huyệt lầy lội. Hoa huyệt vừa bị cắm một hồi lâu nhưng hiện tại đã trở về trạng thái ban đầu, chặt chẽ bao bọc lấy phân thân không một kẽ hở. Cảm giác tiêu hồn từ hạ thân truyền đến làm da đầu hắn tê dại, hung hăng đâm chọc vào hoa tâm nhạy cảm, mỗi lần rút ra đều kéo theo ái dịch chảy xuôi.
Tiểu Yêu mờ mịt nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ của nam nhân đang đang chìm trong dục vọng, từng giọt mồ hôi chảy xuống cơ ngực săn chắc, vòng eo tráng kiện và cuối cùng mất hút ở nơi kết hợp giữa hai người. Nàng nhìn thấy hai chân mình bị đè ép hết cỡ, huyệt nhỏ khó khăn nuốt lấy gậy thịt thô to gân guốc, hạ thân hai người không ngừng va chạm vang lên tiếng nước nhóp nhép. Nàng bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm, như chiếc lá bị cuốn vào dòng nước xoáy, chỉ biết bấu víu vào người bên trên.
Phòng Phong Bội bất ngờ rời khỏi người nàng, lật người để nàng nằm sấp trên giường, mông nâng cao hướng về phía hắn. Hắn tét lên mông nàng, cánh mông trắng nõn liền đỏ ửng, Tiểu Yêu đau đến ứa nước mắt. Một tay hắn giữ chặt eo nàng, tiếp tục trừu cắm, một tay bắt lấy bầu ngực đung đưa, hung hăng nhào nặn. Tiểu Yêu bị hắn làm đến mụ mị đầu óc, hai tay bấu chặt tấm chăn, nâng mông hùa theo tiết tấu mạnh mẽ.
"Ưm...quá nhanh...ưm...Bội...a"
Cả người hắn căng chặt vì khoái cảm, gân xanh nổi đầy trên trán, ra sức chuyển động thật nhanh. Hắn lần mò xuống nơi hai người kết hợp, gẩy nhẹ âm hạch nổi lên khiến nàng sung sướng gào thét.
"Ưm...không được...ưm...hỏng mất...a"
Tiểu Yêu cảm nhận phía bụng dưới có một luồng dịch cuồn cuộn chực trào ra ngoài, có cảm giác như muốn tiểu tiện. Nàng nức nở cầu xin hắn:
"Dừng lại...ưm...ta muốn tiểu tiện...ưm"
Phòng Phong Bội cười tà ác, ngón tay càng chà xát âm hạch mãnh liệt, gậy thịt đâm vào hoa huyệt như vũ bão. Hắn nghiến răng thở dốc:
"Vậy thì cứ tiểu ra"
"Ưm...không được...aaaaaaaa"
Thân thể nàng đã đạt đến đỉnh điểm, kịch liệt co giật, bên dưới phun ra một cỗ nước vàng nhạt giống như nước tiểu, ướt đẫm chăn đệm, sau đó liền ngất đi.
Hắn cũng không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, đưa đẩy thêm vài lần liền phun ra tinh hoa nóng nổi. Hắn xoay người nằm xuống bên cạnh nàng, gậy thịt cứ thế vùi trong hoa huyệt mà ngủ.
-------
Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người nàng lõa thể nằm trong lòng Phòng Phong Bội, cảm giác được dị vật trong cơ thể khiến nàng muốn nhấc mông né tránh. Nhưng nàng vừa rục rịch đã đánh thức hắn, đôi mắt đào hoa mê người nheo lại nhìn nàng, sau đó chậm rãi rời khỏi người nàng. Hỗn hợp sền sệt bên trong hoa huyệt chực trào ra ngoài, lập tức bị tay hai ngón tay chặn lại, đẩy ngược vào trong. Ngón tay thon dài thay thế phân thân khuấy đảo bên trong hoa huyệt.
Tiểu Yêu cả người nhức mỏi không còn chút sức lực, nhưng Phòng Phong Bội tựa như không biết mệt, không ngừng hôn lên người nàng, đưa nàng từ cao trào này tới cao trào khác.
Nàng bị hắn dày vò đến nửa tỉnh nửa mê, hoa huyệt bị gậy thịt và ngón tay thay phiên cắm đến nỗi không khép lại được. Nơi đó bị rót đầy tinh dịch, nhiều đến mức bụng nhỏ của nàng cũng gồ lên, căng trướng khó chịu. Hắn thỏa mãn nhìn thân thể nàng đầy rẫy những dấu vết hoan ái, toàn bộ là dấu ấn của riêng hắn, dịu nàng vuốt ve tóc nàng.
Tiểu Yêu thật sự muốn khóc, trước đây nàng từng nghĩ hắn là kiểu nam nhân thanh cao cấm dục, không ngờ hắn lại là một tên sắc lang, ức hiếp nàng đến nghiện. Nàng xoa xoa cái eo đau nhức, nhìn hắn mang vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn thật ngứa mắt, co chân đạp hắn lăn xuống giường rồi lê thân thể tàn tạ trở về, bỏ lại Phòng Phong Bội vẫn ngồi trên sàn cười như một tên ngốc.
---------------------------------------------------------
Cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa tác giả và Đại nhân (aka Phòng Phong Bội):
Tác giả: Đại nhân, lần trước ngài chỉ có 1 lần...nên bọn họ...có chút nghi ngờ năng lực của ngài.
Đại nhân: Quất 20 roi
Tác giả:...
Tác giả: Thế ngài bị đạp xuống giường có xấu hổ không?
Đại nhân: 40 roi
Tác giả:...
#Lee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top