[Phần 2] Ghen

Đây là đoản văn mình viết cho CP Liễu-Yêu, hoàn toàn là tưởng tượng không liên quan đến nguyên tác.

Xin nhắc lại một lần nữa truyện có yếu tố 18+ và chỉ dành cho Liễu_Yêu đảng, ai không thích thì next nha!

---------------------------------------------------------

Sau khi Chuyên Húc lên ngôi, Phong Long trịnh trọng cầu hôn Tiểu Yêu nhưng bị nàng từ chối. Kiếp trước nàng không biết được tình cảm của Tương Liễu nên mới đồng ý lấy Phong Long, kiếp này nàng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Tiểu Yêu không đồng ý hôn sự, Hoàng Đế và Chuyên Húc cũng không ép buộc nàng. Suy nghĩ tới lui, nàng quyết định cùng A Niệm quay về Cao Tân.

Trong hoàng cung Cao Tân, Tiểu Yêu nằm dài trên giường uống rượu, trong lòng nhớ đến Tương Liễu. Kể từ lần phóng túng dưới đáy biển, đã rất lâu rồi nàng không gặp hắn, cũng không nghe ngóng được tin tức gì từ hắn. Tiểu Yêu uống đến mơ mơ màng màng, thầm mắng hắn là đồ yêu quái chín đầu vô lại, ăn xong liền bỏ chạy. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên, cửa sổ bị cạy ra, một cái bóng trắng nhảy vào phòng đi đến bên giường nàng.

Tương Liễu nhìn chằm chằm người đang mơ màng nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhớ tới tin đồn mình nghe được ngoài phố, trong lòng liền khó chịu. Hắn ghen tức khi có nhiều gã đàn ông khác để mắt đến nàng, một con cáo nhà Đồ Sơn và Chuyên Húc kia đã đành, nay lại thêm một Xích Thủy Phong Long. Hắn áp người xuống, kéo Tiểu Yêu vào lòng, tay đặt trên cổ nàng vuốt ve, trầm giọng hỏi:

"Ta vừa đi không bao lâu đã có người cầu hôn Vương cơ, hửm"

Tiểu Yêu theo bản năng rụt cổ lại, có chút sợ hắn nhưng nhớ tới hắn biệt tăm mấy tháng trời liền tức giận, cao giọng đáp:

"Đúng đấy, ta đây lớn lên xinh đẹp thế này được người ta cầu hôn là lẽ đương nhiên. Hơn nữa Phong Long hắn...chậc chậc...mặt mũi cũng sáng sủa, tình tính ôn hòa..."

Chưa kịp dứt lời, đôi môi Tiểu Yêu đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác, bờ môi hắn mang theo hơi lạnh khiến nàng rùng mình. Một tay hắn đỡ lấy đầu nàng, giữ chặt không cho nàng chạy trốn, tay còn lại vuốt ve gò má ửng hồng vì say rượu. Hắn thô bạo gặm cắn hai cánh môi mềm mại như muốn trừng phạt nàng, đầu lưỡi cạy mở khoang miệng không chút kiêng dè. Tiểu Yêu cảm nhận được sự tức giận của hắn, trong lòng có chút vui vẻ, thì ra hắn cũng biết ghen. Nàng vòng tay qua cổ hắn nhiệt tình đáp lại, chiếc lưỡi thơm tho chủ động cuốn lấy lưỡi hắn. Nhưng dù sao sức lực giữa nam và nữ cũng có sự khác biệt, sau một hồi triền miên nàng gần như dán vào người hắn, ngửa đầu dâng lên đôi môi kiều diễm mặc cho hắn dày vò.

Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, lặng lẽ châm ngòi dục vọng từ sâu bên trong. Từng đốm lửa nhỏ lan dần ra trên từng tấc da thịt chạm nhau, cuối cùng bốc cháy hừng hực.

Khi Tương Liễu vươn tay muốn tháo thắt lưng, Tiểu Yêu mới hoàn hồn đè tay hắn lại:

"Không được, nơi này là hoàng cung"

Tương Liễu chẳng có vẻ gì là quan tâm và lo lắng, hắn nhếch mép rồi tiếp tục cởi từng lớp y phục trên người nàng.

"Yên tâm, sẽ không có ai tìm nàng vào giờ này đâu"

Nghe hắn nói thế, Tiểu Yêu mới chợt nhớ ra đã qua giờ giới nghiêm, trừ khi nàng gọi, sẽ không có ai đến làm phiền nàng. Hóa ra hắn đã tính toán cả rồi, đêm nay nàng không thoát nổi.

Tương Liễu phất tay, tấm rèm mỏng rơi xuống, ngăn cách khung cảnh tuyết rơi lạnh lẽo bên ngoài và một màn nóng bỏng trên giường.

Cả người Tiểu Yêu chỉ còn chiếc yếm lụa lỏng lẻo, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tương Liễu cắn lên cổ nàng rồi mút mạnh để lại vết hôn đỏ chói mắt. Hắn liếm láp da thịt trắng nõn ở cổ nàng như thưởng thức một món ăn ngon, trượt xuống xương quai xanh và cuối cùng dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn. Hắn kéo phắt lớp vải mỏng manh trước ngực nàng, dùng răng day day đỉnh tròn đến sưng đỏ, một tay phủ lên bên còn lại xoa nắn đến biến dạng. Tiểu Yêu bị sự đụng chạm của hắn làm cho động tình, hai má ửng đỏ, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Cảm giác ngứa ngáy tê dại trước ngực xộc thẳng lên não nàng, nàng cắn môi để ngăn mình không bật ra âm thanh xấu hổ kia.

Tương Liễu tách hai chân nàng, vén lớp vải che chắn sang một bên để lộ đóa hoa kiều diễm đã sớm ướt át. Tiểu Yêu xấu hổ muốn kẹp chặt chân lại:

"Đừng nhìn"

Tương Liễu phớt lờ nàng, cuối đầu hít hà mùi thơm đặc trưng của phái nữ. Mùi hương này, sự ướt át này là vì hắn và chỉ dành riêng cho hắn. Hắn liếm nhẹ hai cánh hoa hồng tươi thấm đẫm sương mai, đầu lưỡi quét qua âm hạch làm Tiểu Yêu run bật lên vì sung sướng. Đầu lưỡi hắn như con rắn, liếm mút càn rỡ hai bên cánh hoa với tốc độ ngày càng nhanh, không quên dày vò âm hạch mẫn cảm. Tiểu Yêu không chịu nổi cảm giác tiêu hồn này, cuối cùng bật ra tiếng rên rỉ

"Ưm...ưm...không chịu nổi...a"

Chợt nàng cong người lên, co quắp ngón chân đón nhận cơn thủy triều đang đến. Hoa huyệt co giật rồi phun ra một cỗ mật dịch, ướt đẫm tấm chăn bên dưới.

Tiểu Yêu sau khi trải qua một lần cao trào cả người đều mềm nhũn. Tương Liễu ngay lập tức đem hạ thân đã sớm cương cứng đặt trước hoa huyệt còn run rẩy, mạnh mẽ tiến vào. Hoa huyệt vừa qua cao trào cực kỳ mẫn cảm, xoắn chặt lấy hạ thân khiến hắn không thể vào hết được. Hắn thấp giọng dụ dỗ nàng:

"Tiểu Yêu, thả lỏng nào"

Thần trí của Tiểu Yêu đã bị kéo bay đi mất, cảm giác căng chặt xen lẫn khoái cảm bên dưới khiến nàng ngửa đầu thở dốc. Giọng nói mê người của Tương Liễu truyền vào tai nàng chẳng khác gì xuân dược, bên dưới nàng càng ướt át hơn.

Tương Liễu mở rộng hai chân nàng đến cực đại, động thân vọt sâu vào bên trong. Hoa huyệt của nàng vẫn chặt chẽ như lần đầu tiên hắn tiến vào, thịt huyệt bên trong bao bọc lấy hắn, tham lam cắn nuốt. Tương Liễu nắm lấy eo nàng, điên cuồng ra vào hoa huyệt, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất. Thân thể Tiểu Yêu không ngừng xốc nảy theo từng cú thúc của hắn, nàng nức nở cầu xin

"...ưm...Tương Liễu...ưm...nhanh quá...a...không cần"

Đôi đồng tử của Tương Liễu lóe lên màu đỏ như dã thú, hắn có thể cảm nhận được khoái cảm của Tiểu Yêu và nàng cũng vậy. Trước giờ hắn chưa từng chạm qua người phụ nữ nào, cũng không biết thì ra thân mật cùng người mình yêu lại sung sướng đến thế. Đó không chỉ là niềm vui thể xác mà còn là niềm hạnh phúc đến từ tận đáy lòng.

Tương Liễu hôn lên môi nàng, mắt nàng, thở dốc bên tai nàng, từng giọt mồ hôi rơi xuống ngực nàng. Tiểu Yêu vươn tay ghì chặt lấy hắn, như thể sợ nếu buông tay ra thì hắn sẽ biến mất vậy. Hai thân thể hòa quyện chặt chẽ, hai trái tim kề nhau cùng chung nhịp đập, không khí trong phòng nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hoa huyệt non nớt bị đâm chọc không biết bao nhiêu lần, hai cánh hoa sưng đỏ, mật dịch tuôn ra không ngừng. Tiểu Yêu bị cơn khoái cảm đánh úp, tay nắm chặt tấm đệm bên dưới, miệng rên rỉ lần nữa đạt cao trào. Hoa huyệt co rút một trận khiến Tương Liễu sướng đến căng người, đâm loạn thêm vài lần rồi phóng thích vào trong.

Hắn cũng không thèm rút ra, xoay người nằm xuống ôm Tiểu Yêu vào lòng. Tiểu Yêu rúc trong ngực hắn khẽ nói:

"Ta đã từ chối lời cầu hôn của Phong Long, ta sẽ không lấy ai khác"

"Ta biết"

Hắn đương nhiên biết nàng đã từ chối mối hôn sự này, cũng biết nàng đã quyết tâm cắt đứt với Cảnh. Sự quả quyết kiên định của nàng khiến hắn vừa vui vẻ vừa đau lòng. Vốn hắn chỉ muốn âm thầm đứng phía sau, giúp nàng trù tính tất cả, để mai này khi hắn ra đi nàng có năng lực bảo vệ chính mình, có nơi để đi, có người để dựa vào. Nhưng hắn không tính được nàng sẽ yêu hắn, bất chấp tất cả để lao về phía hắn.

Nàng thật ngốc

Hắn vỗ nhẹ đầu Tiểu Yêu

"Ngủ đi"
-----
Những tia nắng sớm ấm áp lọt qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm rọi lên đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ.

Đêm nay Tiểu Yêu ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng. Có lẽ do hơi thở đều đặn và vòng tay của Tương Liễu khiến nàng an tâm, kiếp này hắn vẫn còn sống, bọn họ vẫn còn cơ hội.

Tiểu Yêu ngắm nhìn Tương Liễu đang ngủ say, không nhịn được vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn từ mắt, mũi rồi đến đôi môi. Tương Liễu bất thình lình mở mắt, bắt lấy bàn tay đang sò mó lung tung trên mặt mình, nhìn nàng nóng bỏng. Từ lúc hai người thổ lộ lòng mình, hắn không còn tỏ ra lạnh lùng xa cách nữa, hắn thường xuyên nhìn nàng như thế. Có những lúc nàng cảm thấy Tương Liễu và Phòng Phong Bội là một, phải nhưng cũng không phải.

Tiểu Yêu cảm nhận được vật trong thân thể mình đang từ từ thức tỉnh, trở nên cứng rắn, nàng đỏ mặt lắp ba lắp bắp

"Tương Liễu...chàng...chàng...đồ vô lại"

Tương Liễu ôm nàng vào lòng, thè lưỡi liếm lên cổ nàng, hạ thân chậm rãi động

"Thích không?"

Tiểu Yêu cảm thấy da mặt mình nóng đến muốn nổ tung, đêm qua hắn không ngừng đòi hỏi nàng, hiện tại mới sáng sớm lại động tình. Hơn nữa sao hắn có thể hỏi những lời này cơ chứ. Thế nhưng cảm giác thoải mái từ bên dưới truyền đến làm nàng không tự chủ mà bật ra âm thanh mê người:

"Ưm..."

Hắn không vội vã như những lần trước mà thong thả đưa đẩy, sau đó đột ngột rời đi làm toàn bộ tinh hoa còn lưu lại ồ ạt chảy ra. Hoa huyệt bỗng dưng trống rỗng, Tiểu Yêu có chút ngứa ngáy khó chịu liếc nhìn Tương Liễu. Hắn như hiểu được cảm giác của nàng, thậm chí có chút thích thú khi nhìn nàng thống khổ. Hắn lật người nằm xuống, nhắm mắt lại:

"Muốn thì tự mình đến"

Tiểu Yêu muốn đào một cái hố chui vào, nàng xấu hổ đến chết mất. Nhưng thân thể nàng lại không ngừng kêu gào nàng tiến đến, thân mật cùng hắn. Tiểu Yêu cắn môi chống tay lên ngực hắn, nàng nhớ lại những cảnh tượng đã thấy trong xuân cung đồ, run run cầm lấy vật nóng bỏng kia đặt vào ngay lối đi, từ từ ngồi xuống. Tư thế này khiến phân thân hắn đi sâu vào tận hoa tâm, thân thể dính chặt không một kẽ hở, khoái cảm mới lạ ập tới khiến cả hai hít một hơi sâu.

Tương Liễu nhìn người con gái ngồi trên người hắn đang vụng về chuyển động trong run rẩy, mái tóc đen dài xõa trên da thịt trắng muốt liền trỗi dậy bản năng dã thú, muốn đem nàng giày vò một trận. Hắn giữ lấy eo nàng, hùa theo chuyển động của nàng không ngừng thúc mạnh vào hoa huyệt. Ái dịch từ nơi giao hợp của hai người chảy xuống ướt đẫm bụng hắn. Hắn ôm lấy nàng, hôn lên ngực nàng, tay vuốt ve tấm lưng ngọc ngà, dụ dỗ nàng cùng hắn đi đến đỉnh cao sung sướng.

Cao trào qua đi, Tiểu Yêu cả người đầy mồ hôi gục trên người hắn, thở không ra hơi. Tương Liễu ôm nàng trong lòng, thỏa mãn hôn lên tóc nàng, ánh mắt hiện lên một tia hạnh phúc.

Tương Liễu không thể ở lại chỗ nàng quá lâu, lỡ như bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Tiểu Yêu có hẹn đến chỗ A Niệm nên nàng thúc giục hắn mau mau rời đi. Nàng hỏi hắn khi nào mới có thể gặp nhau, hắn chỉ thong thả trả lời:

"Sẽ sớm thôi"

Sau khi hắn đi, nàng khó khăn bước xuống giường, lê tấm thân đau nhức đầy dấu hôn đi tắm rửa. Thế là dù ngày hôm đó thời tiết không còn quá lạnh nhưng Tiểu Yêu lại mặc y phục rất kín đáo, còn khoác thêm một lớp áo choàng bên ngoài khiến A Niệm khó hiểu.

---------------------------------------------------------
Tiếng lòng của tác giả: Tương Liễu đại nhân lên sàn 2 hôm rồi, các bà có muốn gặp Bội baby hong 😚 Cmt cho tui có động lực nhá 🥰

#Lee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top