Đừng để anh lo nữa, được không?

Việc liên tục di chuyển từ Hàn sang Nhật rồi từ Nhật về Hàn dường như trở nên quá đỗi bình thường với cậu. Hôm nay tranh thủ thời gian một tuần nghỉ ngơi cậu liền đi thẳng về nhà.

"Hyunie, em về rồi!"

Jiyong cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá mệt mỏi, cậu không muốn Seung Hyun biết, anh sẽ buồn.

"Hyunie a, xem em mang gì về cho anh nè! Là những món mà anh thích nhất đó, anh sang đây ăn đi."

Cậu xếp các món ăn ra bàn, kéo chiếc ghế bên phải ngồi xuống. Từ nãy đến giờ anh vẫn không trả lời, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần.

"Cạch"

Chiếc ghế bên trái được kéo ra, Seung Hyun ngồi phịch xuống, lười nhác không động vào đũa.

"Hyunie, toàn những món anh thích ăn đấy, anh ăn chút gì đi!"

Anh vẫn không nhúc nhích.

"Anh như vậy em sẽ rất lo lắng! Chuyện kia cũng đã lắng xuống rồi, mọi người đã tha thứ cho anh, bên cạnh anh còn có V.I.P, có gia đình, có BIGBANG... có em nữa mà... Anh vì những người quan tâm đến anh mà chăm sóc tốt cho bản thân mình, được không?"

"Còn em?"

Đến lúc này giọng nói trầm ấm vang lên mang theo chút giận dữ.

"Kwon Ji Yong, anh đang hỏi em đấy! Anh phải vì những người quan tâm anh mà sống tốt hơn vậy còn em, em thì sao?"

"Em... em luôn tự chăm sóc rất tốt cho mình. Anh... đừng lo cho em."

"Đừng lo cho em? Nghĩ mà hay, Ji Yong à!"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh đập bàn đứng lên, đầy phẫn nộ nói.

"Em bảo anh đừng lo cho người anh yêu, anh làm được sao? Kwon Ji Yong, nếu là em em có làm được không? Anh có thể vượt qua chuyện đó vì anh không muốn để những ai quan tâm anh phải buồn vì anh. Nhưng em, nhìn em vì lo lắng đến stress rồi còn sụt cân nhiều như vậy, anh rất khó chịu Ji Yong à. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể chăm sóc tốt cho người anh yêu..."

Ji Yong nhào vào lòng Seung Hyun, ôm chặt lấy thắt lưng của anh rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Cậu... lại khiến anh phải lo lắng rồi!

"Ngoan, Ji Yong của anh. Em muốn khóc cứ khóc, xả ra hết rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.", Seung Hyun vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hyunie, em xin lỗi! Đáng lí em không nên để anh lo cho em. Xin lỗi anh! Huhu~"

"Biết lỗi là tốt, nhưng chỉ khi nào em sửa lỗi thì anh mới tha thứ cho em. Hiểu chưa?"

Anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tên nhóc này, cứ làm anh lo mãi thôi!

"Hyunie~"

Mỗi khi nghe cậu nũng nịu như vậy anh như tan chảy mất rồi.

"Chuyện gì?"

"Em muốn anh nấu cơm cho em ăn!"

"Anh không làm không công đâu nha!"

Ji Yong nhón chân hôn chụt vào má anh.

"Yah, đầu bếp có tay nghề như anh đâu thể nhận lương ít như vậy."

Ánh mắt đen tối đến không thể đen tối hơn của anh nhìn chằm chằm đôi môi anh đào kia làm ai đó ngượng đến đỏ mặt.

"Chụt"

Cậu hôn nhẹ lên môi anh nhưng vừa rời khỏi đã bị anh đè gáy lại, ngấu nghiến như thể bị bỏ đói. Đến khi đã thỏa mãn Seung Hyun mới buông Ji Yong ra rồi vui vẻ nấu bữa tối.

"Hyunie, từ nay em sẽ nghe lời anh, không để anh phải lo lắng cho em nữa."

*****
Thấy Chí Ghẻ gần đây ốm quá nên nghĩ ra ý tưởng thế này. Chỉ là lâu quá không viết fic nên đoản này không mượt cho lắm. Mọi người thông cảm nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top