xuân chi (1)

Cung Viễn Chủy vừa từ Phương Nam trở về, liền chạy nhanh vào hoàng cung, trên tay hắn đang cầm là những quả vải lấy từ phương nam

Mỗi năm trong cung đều có người dâng lên nhưng không nhiều lắm, quả này quá quý giá, cần phải che chở cần thận, dùng đá lạnh bảo quản mới có thể giữ độ tươi ngon của nó. Cung Viễn Chủy liền mang về một sọt đầy, ca ca nhất định sẽ thích, hắn thấy y từng ăn rồi.

"Ca, huynh xem, ta mang quả vải về cho huynh"

Cung Thượng Giác đang cùng thừa tướng bàn chuyện, Cung Viễn Chủy vừa đến cửa thư phòng, y liền nghe được âm thanh của lục lạc

Cả triều đình chỉ có Cung Viễn Chủy là đeo lục lạc, trừ lúc hành quân mới không đeo. Tóc thắt thành từng bím nhỏ, treo đầy lục lạc, Cung Viễn Chủy vừa trưởng thành, khuôn mặt như ngọc lúc nào cũng mang ý cười

Nhìn hắn, ai sẽ nghĩ đây là chiến thần Võ An hầu, sẽ chỉ nghĩ là tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó.

Ca ca hắn nhíu mày, nhìn hắn gật gật đầu ý bảo hắn đợi một lát, gương mặt ca ca nghiêm túc.

Đã xảy ra chuyện gì?

"Bệ hạ, tình hình ở biên cương không thể trì hoãn thêm nữa, tuy có Trần tướng quân trấn giữ nhưng cũng không lạc quan, lần này man tộc tấn công nước ta, lòng lang dạ thú rõ ràng đã không để nước ta vào mắt. Người dân khổ không thể nói, dân chúng lầm than. Mong bệ hạ nhanh chóng phái người chi viện biên cương"

Lão thừa tướng tuy đã qua tuổi sáu mươi, nhưng đã trải qua ba đời đế vương, là trụ cột vững chắc trong triều. Lời lão nói Cung Thượng Giác có thể không làm nhưng không thể không nghe, lão thừa tướng là người chính trực, là trung thần nhưng không phải trung thành với Hoàng đế. Lão trung thành với đất nước, cả đời lão vì dân chúng mà làm việc, nghe nói biên cương người dân khổ sở lầm than khiến lão rớt nước mắt, lão không đợi được đến lúc lên triều mà tới gặp riêng Hoàng đế

"Thừa tướng đã chọn được người thích hợp?"

Tuy lão thừa tướng tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn rõ, Cung Viễn Chủy cao lớn đứng bên cạnh lão không phải không thấy

"Trận này nhất định phải thắng, nhưng biên cương khổ cực, cần phải tìm người đáng tin lại có năng lực. Nước ta trọng văn khinh võ, người có thể đi không nhiều lắm, cũng chỉ mong đệ đệ của bệ hạ, Vũ An hầu đi một chuyến. Võ công của Vũ An hầu không ai có thể đuổi kịp, là kỳ tài võ tướng trăm năm khó gặp, uy chấn bốn phương, có thể đánh lui man tộc, bảo vệ bệ hạ cùng nước ta bình an"

Lão thừa tướng càng nói càng khí phách, cứ như đã đánh thắng trận vậy

Phụ thân Cung Viễn Chủy là ca ca của tiên hoàng, cùng một mẹ sinh ra, lại từ bỏ thân phận tôn quý đi tòng quân. Triều đình vốn trọng văn khinh võ nên lập tức quyết định từ bỏ vị hoàng tử này, ủng hộ lập tiên hoàng làm hoàng đế. Điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của hai người họ, ngược lại làm họ càng thêm tin tưởng nhau

Trong một lần bị nhiều nước liên hợp lại tấn công, phụ thân Cung Viễn Chủy một mình thống lĩnh năm vạn quân lính đánh lui các nước, thành lập liên minh. Các nước khác đều cúi đầu xưng thần, triều Hạ uy danh vang dội thống lĩnh lục quốc. Từ đây một trận chiến thành danh, thanh danh Võ An hầu truyền khắp thiên hạ, trăm năm tới không ai dám xâm chiếm.

Sau khi phụ thân qua đời, ánh mắt mọi người đều nhìn tới đứa con duy nhất của Võ An hầu, Cung Viễn Chủy

Nghe nói dung mạo của tiểu hầu gia giống mẫu thân hắn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Một đôi mắt phượng, làn da non mịn, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, bất kì ai gặp qua tiểu hầu gia đều nói nếu sau này là quan văn sẽ có nhiều tiểu thư tương tư..

Nói trắng ra là có ẩn ý, tiểu hầu gia không kế thừa được năng lực của Võ An hầu

Tất cả mọi người đều không xem trọng tiểu hầu gia, cho rằng Võ An hầu đến đời hắn coi như không còn nữa

Cung Viễn Chủy mai danh ẩn tích, trà trộn vào quân doanh, một đội quân vừa mới thành lập. Cung Viễn Chủy cố ý dịch dung gương mặt làm dung mạo hắn trông rất bình thường, ném vào một đám người đều không nổi bật. Hắn dùng gương mặt bình thường cùng tên giả ở lại trong quân, lúc đầu không ai chú ý tới thiếu niên, chỉ nghĩ là người có mệnh khổ, nếu không còn nhỏ như vậy sao lại đi tòng quân, còn là đội quân vừa mới thành lập không có tướng quân thống lĩnh.

P/s mí cậu làm tớ có động lực để mần tí đi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top