Trầm mặc (2)
Cung Thượng Giác nhìn chiếc hộp gấm trước mặt, một đoá hoa Xuất vân trùng liên đang toả ra khí lạnh, thở dài
"Không phải chỉ trồng được một đoá thôi sao, sao không giữ lại cho mình?"
"Đây vốn là cho ca ca" Cung Viễn Chủy cười nói "Đệ không cần, đệ có ca ca bảo vệ"
Đôi mắt thiếu niên trong sáng, trong giọng nói có tin cậy cùng không muốn rời xa, Cung Thượng Giác lại ngẩn người. Cung chủ Chủy cung là thiên tài trăm năm khó gặp, bao người nghe qua đã sợ vỡ mật, nhưng trước mặt hắn vĩnh viễn là dáng vẻ trẻ con
Như vậy rất tốt, tốt đến mức câu nói "Nếu một ngày ca ca không còn nữa" hắn không đành lòng nói ra, đổi lại một nụ cười nơi khoé miệng.
P/s mí cậu có ngửi được mùi gì khum 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top