Ta thấy xuân sơn không (2)
Từ sau trận đại chiến kết thúc, thực lực của Vô Phong cũng đã yếu đi, một thời gian rồi không có động tĩnh gì nữa, giang hồ cũng được yên bình
Cung Tử Vũ cả ngày bận rộn xử lí việc trong cung môn, cũng không có thời gian ở bên Vân Vi Sam, rốt cuộc hôm nay mới nhàn rỗi một hôm, y lôi kéo Vân Vi Sam muốn cùng nàng nói chuyện sinh con, Cung Viễn Chủy lại tìm tới gặp
Cung Tử Vũ khó hiểu, Cung Viễn Chủy trước nay không ra khỏi Chủy cung, càng đừng nói tới gặp mình, hôm nay sao lại như vậy. không đợi Cung Tử Vũ tự hỏi, Cung Viễn Chủy mang theo gương mặt tức giận bước vào
“Cung Viễn Chủy, ngươi sao vậy?”
“Cung Tử Vũ, ngươi có quản Cung Thượng Giác hay không?”
“A?”
Cung Tử Vũ càng mê man
Chờ Cung Thượng Giác tới Vũ cung, Cung Tử Vũ cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện, tóm lại là cả ngày Cung Thượng Giacs “quấy rầy” Cung Viễn Chủy, nào là đưa y phục, trang sức, chọc Cung Viễn Chủy không thoải mái
Nói đến chuyện này lại kì quái, tuy Giác cung và Chủy cung gần nhau, nhưng Cung Thượng Giác hàng năm đều ở bên ngoài xử lí sự vụ, cơ bản chỉ thân cận với mẫu thân và đệ đệ hắn, sao bây giờ lại đổi tính, muốn cùng người của Chủy cung thân cận?
“Khụ khụ, Thượng Giác huynh, đây là có chuyện gì?”
Cung Thượng Giác khó chịu nhìn qua Cung Tử Vũ “Chấp nhẫn chê cười rồi, ta chỉ muốn quan tâm đệ đệ mình mà thôi”
“Đệ đệ ngươi? Không phải, Linh phu nhân và…ngô…A Vân…” Cung Tử Vũ nói một nửa đã bị Vân Vi Sam nhanh tay bịt kín miệng
“Chấp nhẫn có phải hiểu lầm gì hay không, ta lớn hơn Viễn Chủy, đệ ấy tất nhiên là đệ đệ của ta?"
Cung Thượng Giác ngoài cười nhưng trong không cười, cảm thấy Cung Tử Vũ chỗ nào cũng ngu ngốc giống nhau
“A, hahaa, tất nhiên, tất nhiên, Chủy cung và Giacs cung quan hệ tốt như vậy, ta rất vui mừng, vậy như vậy đi, ta và phu nhân còn có việc, ta đi trước”
Nói xong Cung Tử Vũ liền lôi kéo Vân Vi Sam bỏ chạy, chỉ để lại Cung Viễn Chủy đứng tại chỗ phát điên “CUNG TỬ VŨ”
"Cung Thượng Giác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì"
Cung Tử Vũ không thể giải quyết được chuyện này, Cung Viễn Chủy đành phải dùng mặt lạnh ý muốn làm Cung Thượng Giác biết khó mà lui. Chẳng qua cậu không biết, ở trong mắt Cung Thượng Giác chính mình như một cún con đang nhe răng tỏ vẻ hung ác, không chỉ không có chút uy hiếp nào mà thậm chí còn rất đáng yếu.
"Ta thấy Chủy cung quạnh quẽ nên muốn ở bên đệ nhiều một chút, đệ xem, ta lại gọi người may y phục mới cho đệ, đệ nhìn thử xem"
Cung Viễn Chủy không thường thay đổi y phục, người hầu cũng chuẩn bị y phục màu đen cho cậu, mà y phục Cung Thượng Giác đưa tới có rất nhiều màu, màu lam, xanh sẵm, màu trà... Những màu này quá mức tươi sáng, không hợp với Chủy cung âm trầm
Cung Viễn Chủy rời mắt khỏi những y phục xinh đẹp kia, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại chỉ tới những trang sức tinh xảo kia "Vậy ngươi đưa những dây buộc trán, lục lạc để làm gì? Ta không phải nữ nhân, không cần trang điểm loè loẹt như vậy"
"Rất đáng yêu" Cung Thượng Giác cầm lấy một lục lạc nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, lục lạc vang lên tiếng thanh thúy dễ nghe
"Ta cảm thấy rất hợp với đệ, đệ có thể gắn trên tóc, đi một bước liền vang lên một tiếng, như vậy sẽ không cảm thấy tịch mịch"
"Ngươi xem ta là trẻ con sao?"
Gương mặt Cung Viễn Chủy ửng đỏ, có chút phẫn nộ
"Đệ còn chưa cập quan, tất nhiên vẫn còn là trẻ con"
Cung Thượng Giác cười cười nhìn dáng vẻ Cung Viễn Chủy xấu hổ
Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đầy ý cười của Cung Thượng Giác, cậu nghĩ tới gì đó, sắc mặt lạnh đi vài phần
"Cung Thượng Giác, ngươi nhìn cho kĩ, ta không phải Cung Lãng Giác"
Những lời này như có sức nặng ngàn cân, làm Cung Thượng Giác tỉnh lại
"Nếu Lãng đệ đệ còn ở..."
"Ca, huynh nhớ tới Lãng đệ đệ sao?"
"Là ta hại chết Lãng đệ đệ.."
"Nếu năm đó người chết là ta thì tốt rồi, như vậy ca ca sẽ không phải khổ sở như vậy"
"Áo không bằng mới, người không bằng cũ"
Cung Thượng Giác thất hồn lạc phách trở về Giác cung, hắn biết, cục diện như bây giờ là do hắn gieo gió gặt bão
Nếu tất cả những chuyện này giống như lời Cung Viễn Chủy nói, mẫu thân và Lãng đệ đệ còn sống, mình sẽ hạnh phúc, nhưng cũng sẽ không có ai yêu thương Cung Viễn Chủy
Nếu Cung Viễn Chủy biết những chuyện này, có lẽ sẽ tình nguyện chết thay Cung Lãng Giác, cậu sẽ không muốn sống trong một thế giới cô tịch như vậy
Có lẽ người vô tình nhất là Cung Thượng Giác hắn
"Ca, huynh làm sao vậy?" Cung Lãng Giác thấy Cung Thượng Giác sau khi trở về từ Chủy cung liền đứng ngồi không yên, không biết suy nghĩ điều gì
"Không lẽ là tiểu...ách...Cung Viễn Chủy bắt nạt huynh sao?".
Cung Thượng Giác bị ý nghĩ của đệ đệ chọc cười, sờ đầu nhóc bảo "Đệ cảm thấy có ai bắt nạt được ta sao?"
"Chắc chắn là không có ai, ca ca lợi hại nhất"
Cung Lãng Giác dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cung Thượng Giác, ở trong mắt y, Cung Thượng Giác là đại anh hùng
Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn lo lắng Cung Viễn Chủy, nếu mình tới sớm một chút thì tốt rồi, nói không chừng Viễn Chủy sẽ giống như Lãng đệ đệ ngây thơ, trong sáng
Nghĩ vậy, Cung Thượng Giác bỗng muốn để Cung Lãng Giác đi chơi cùng Cung Viễn Chủy, hai người họ tuổi tác gần bằng nhau, huống chi Cung Lãng Giác không giống hắn, nghiêm túc không thú vị chút nào, nói không chừng hai người có thể trở thành bạn thân
"A? Để ta đi Chủy cung làm bạn với Cung Viễn Chủy? Ta không cần đâu, ca, huynh không cần ta nữa sao?"
Cung Lãng Giác vừa nghe đã không vui nổi
"A Lãng, con người Viễn Chủy rất tốt, đệ ấy rất ôn nhu, hơn nữa ám khí của đệ ấy rất lợi hại, đệ không muốn học sao"
Cung Thượng Giác kiên nhẫn khuyên bảo Cung Lãng Giác
"Nhưng ca ca, Cung Viễn Chủy dùng độc cũng lợi hại, vạn nhất hắn độc chết ta thì làm sao? Hắn lại là người vô tâm, không có tình cảm, nói không chừng ngày nào đó không vừa mắt ta liền ám sát ta?"
Cung Thượng Giác nghe xong có chút dở khóc dở cười, sao từ miệng Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy lại khủng bố hơn cả Vô Phong
Cuối cùng, vẫn là Cung Thượng Giác năn nỉ ỉ ôi khuyên can mãi, Cung Lãng Giác mới đồng ý đi Chủy cung
"Ca, có phải huynh không thích ta nữa, muốn đi thích Cung Viễn Chủy hay không?". Cung Lãng Giác có chút căm giận nghĩ
"Sao lại nghĩ vậy? Ta thích cả hai!" Cung Thượng Giác da mặt dày nói
Hai người vừa đi vừa nói tới cổng Chuỷ cung, Chủy cung vẫn như cũ không có người, hai người cũng không có trở ngại nào đi tới thẳng phòng ngủ Cung Viễn Chủy. Cánh cửa khép hờ, Cung Thượng Giác đang muốn gõ cửa, lại từ khe hở thấy Cung Viễn Chủy đang treo tiểu lục lạc lên tóc mình
Cung Thượng Giác còn chưa phản ứng lại, Cung Lãng Giác đã bật cười
"Ca, huynh xem, hắn còn đeo tiểu lục lạc, ta còn không mang những cái đó"
Cung Viễn Chủy ở bên trong nghe được tiếng động, trực tiếp quăng ra một ám khí, cũng may Cung Thượng Giác kịp thời kéo Cung Lãng Giác ra
"Tìm chết?"
Cung Viễn Chủy dùng nội lực bay từ trong phòng ra, lục lạc trên đầu còn vang lên tiếng leng keng thanh thúy
"Ca, hắn dám dùng ám khí với ta, huynh có quản hay không a? Huynh nói một câu đi a?"
Xong rồi, xong rồi, giờ phút này Cung Thượng Giác chỉ nghĩ một chuyện, độc chết ta, độc chết ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top