Nhìn vật nhớ người (end)

Cung Thượng Giác cẩn thận tháo bím tóc, gỡ lục lạc cũ xuống cất vào chiếc hộp, lại lấy lược cần thận chải tóc cho cậu. Đầu ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại, hắn nhớ lúc còn nhỏ tự tay thắt bím tóc, treo đủ loại lục lạc tinh xảo lên tóc cậu. Không biết từ lúc nào, Cung Viễn Chủy không để hắn làm vậy nữa, tay lại sờ đến mái tóc trước mặt, tâm Cung Thượng Giác mềm đi.

Tiểu lục lạc mới rất đẹp, là tự tay Cung Thượng Giác làm, ngay cả hình chiếc lá trên lục lạc cũng được khắc rõ ràng. Treo lục lạc ngay bím tóc, từ góc độ này nhìn qua Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn vô cùng. Cũng vì điều này mà mặc kệ đệ đệ phạm sai lầm như thế nào, mặc kệ người khác nói cậu ra sao, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, hắn không tức giận được. Vì lẽ đó mới tạo thành tính cách kiêu căng, nhưng trước mặt hắn lại ngoan ngoãn.

Thắt bím tóc dù có làm chậm cỡ nào thì cũng sẽ làm xong, Cung Viễn Chủy có chút không nỡ, lặng lẽ bên cạnh ca ca, ca ca còn thắt tóc cho cậu được bao lâu nữa?

- Được rồi, tay nghề của ta vẫn tốt chứ, có làm đau đệ không?

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng lục lạc theo động tác của cậu mà reo lên.

- Không có, tay ca ca rất nhẹ.

- Đệ thích là tốt rồi, lát nữa để người hầu đem y phục qua chỗ đệ. Nếu không có việc gì thì ở lại ăn cơm?

- Không được, ca ca, ta phải trở về chăm sóc thảo dược, mấy ngày trước Tử Thương tỷ tỷ có đem tới ám khí mới rèn được, ta muốn về xem thử.

- Được, nếu vết thương có chuyện gì thì cho người gọi ta.

- Ca, ta đi đây.

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lưu luyến nhìn hắn, tới cánh cửa lại quay đầu nhìn phía sau lần nữa.

Cung Viễn Chủy bước ra khỏi phòng, khoé mắt đỏ lên, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Cung Viễn Chủy lấy tay lau đi, thầm mắng chính mình, sớm muộn gì ca ca cũng là người nhà của người khác, cậu sao có thể mang tâm tư như thế ở lại bên cạnh ca ca đây.

-------

Chủy cung

Cung Viễn Chủy ôm hai đầu gối, vuốt ve bím tóc ca ca tự tay làm, cậu nhẹ giọng an ủi chính mình

- Xem như là kỉ niệm ca ca để lại cho cậu, nhưng ta thật sự rất luyến tiếc, ca, huynh có thể yêu ta nhiều hơn hay không, chỉ cần bằng một phần của Lãng đệ đệ và Thượng Quan Thiển thôi cũng được, Viễn Chủy đều thoả mãn.

Nước mắt Cung Viễn Chủy rơi xuống không ngừng, dựa vào mép giường ngủ lúc nào không hay.

-----

Giác cung

Cung Thượng Giác ngồi bên mép giường, dưới chân là cái rương lúc chiều hắn không dám cho Cung Viễn Chủy xem, trong rương là hai bộ hỉ phục, hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, chẳng qua đây là dành cho nam nhân.

Cung Thượng Giác vuốt ve hoa văn cùng chất vải mịn màng, đây là y phục đẹp nhất, chỉ có như vậy mới xứng với Viễn Chủy. Nghĩ đến dáng vẻ Cung Viễn Chủy mặc hỉ phục này, Cung Thượng Giác vô thức mỉm cười.

Mỗi lần Cung Thượng Giác mua y phục cho Cung Viễn Chủy đều suy nghĩ, một ngày nào đó sẽ để cậu mặc lên hỉ phục, tưởng tượng ra lúc cậu thành thân với mình, Cung Thượng Giác cảm thấy dù thế gian này không ai chấp nhận mối quan hệ này cũng không sao, hắn có năng lực bảo vệ cậu, có thể tạo ra một khoảng trời chỉ thuộc về hai người bọn họ.

-------

Đại điện.

Sáng sớm, Cung Thượng Giác ăn mặc gọn gàng, ngoại trừ Cung Viễn Chủy, những người khác đều có mặt. Hôm nay hắn định nói với các trưởng lão việc hắn muốn thành thân với Cung Viễn Chủy. Hắn biết sẽ có nhiều người phản đối, nhưng hắn không hối hận, chỉ cần có thể ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, để cậu đường đường chính chính mặc lên hỉ phục thành thân với hắn là đủ rồi.

Cung Tử Vũ ngồi trên ghế Chấp Nhẫn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cung Thượng Giác, mí mắt bên phải giật không ngừng, ngay cả Cung Tử Thương mà Cung Thượng Giác cũng gọi tới.

Còn thần bí như vậy, nhất định không phải là chuyện tốt.

Hoa trưởng lão nói đầu tiên

- Thượng Giác, ngươi gọi mọi người tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?

- Các trưởng lão, chấp nhẫn, lần này ta có một chuyện, mong trưởng lão, chấp nhẫn cho phép

Cung Thượng Giác chậm rãi quỳ xuống.

- Kính mong trưởng lão, chấp nhẫn cho phép ta cưới Cung Viễn Chủy, cùng đệ ấy bên nhau cả đời, ta tự nguyện từ bỏ chức vị cung chủ Giác cung, mong trưởng lão và chấp nhẫn thành toàn.

Mọi người trong đại điện nghe xong đều lắp bắp hoảng sợ, Cung Tử Thương dùng ánh mắt không thể tin nhìn Cung Thượng Giác, giống như không nghĩ tới hắn lại nói trực tiếp như vậy.

Cung Tử Vũ nghe xong, mí mắt càng giật nhanh hơn, muốn chính mình cho phép? Chẳng lẽ Cung Thượng Giác cho rằng chính mình sẽ phản đối sao?

Huynh sủng Cung Viễn Chủy trong lòng bàn tay, không phải ta không nhìn thấy, sao có thể không đồng ý? Nhưng bây giờ không phải chuyện mình đồng ý hay không đồng ý, cho dù không đồng ý ta có thể đánh huynh sao? Dù sao hai người đều dính lấy nhau, may mắn ta đã chuẩn bị tâm lý trước, bằng không sẽ bị hù chết?

Cung Tử Vũ chuẩn bị nói, liền nghe Hoa trưởng lão nổi giận

- Hoang đường, hoang đường, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?

- Thượng Giác tự biết mình sai, xin trưởng thành lão trách phạt, nhưng mong trưởng lão thành toàn.

- Ngươi cũng biết hai người các ngươi, ngươi muốn làm ta tức chết?

- Giác công tử đã suy nghĩ kĩ càng?

Nguyệt trưởng lão ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi.

- Đúng vậy

- Ngươi đã hỏi ý của Cung Viễn Chủy chưa?

- Ta và Viễn Chủy là lưỡng tình tương duyệt, mong Nguyệt trưởng lão thành toàn.

- Vậy vì sao hôm nay Cung Viễn Chủy không tới?

- Ta không muốn đệ ấy nhìn ta bị phạt, cũng muốn cho đệ ấy bất ngờ.

- Thượng Giác, ngươi cũng biết việc này trái với gia quy, sẽ phải chịu phạt?
Tuyết trưởng lão thương tiếc nói

- Thượng Giác biết, một mình ta sẽ gách vác, mong các vị trưởng lão không cần liên lụy tới Viễn Chủy.

- Cung Thượng Giác, ngươi....

Hoa trưởng lão chỉ tay vào Cung Thượng Giác, nửa ngày cũng không biết phải nói gì, lắc lắc tay áo

- Ngươi làm ta quá thất vọng.

- Cung môn chưa từng xảy ra việc này, Chấp nhẫn nghĩ sao?

Tuyết trưởng lão thở dài, nhìn Cung Tử Vũ.

- Nếu Giác công tử đã quyết định như vậy, ta cũng không phản đối, chỉ là chuyện từ bỏ chức vị cung chủ cần xem xét lại.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác, không tiếng động thở dài, kết quả vẫn là y thu thập cục diện rối rắm này

- Mấy năm nay, Giác công tử vì cung môn làm rất nhiều việc, chúng ta đều nhìn thấy, chỉ là việc này quá mức đột ngột. Cũng không phải là không hoàn thành chức trách, chuyện từ bỏ chức vị cung chủ không cần nhắc lại nữa.

Cung Thượng Giác ngầng đầu nhìn bộ dáng rầu thúi ruột của Cung Tử Vũ, ánh mắt cảm kích cũng thở dài nhẹ nhõm.

- Nếu chấp nhẫn đã nói như vậy, chúng ta cũng không nói nữa, chỉ là phạt... Hoa trưởng lão thấy thế nào?
Nguyệt trưởng lão trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng hy vọng người có tình đều được ở bên nhau.

- Các ngươi, các ngươi,...

Hoa trưởng lão tức giận tới cực hạn

- Phản rồi, Cung Thượng Giác, ngươi thật sự muốn như vậy?

- Đúng vậy, ý ta đã quyết.

- Ngươi đâu, một trăm roi, lập tức thi hành.

- Thượng Giác, đa tạ các trưởng lão thành toàn.

Một trăm roi, nếu đánh xong xảy ra chuyện gì, y phải ăn nói làm sao với kẻ điên kia?

Không được, nghĩ cách để Kim Phồn gọi kẻ điên kia tới, muốn cho hắn nhìn xem Cung Thượng Giác vì hắn làm những gì, nói không chừng còn làm tình cảm của hai người thêm ân ái. Nếu Cung Nhị có chuyện gì, Cung Viễn Chủy cũng kịp thời tới cứu.
Cung Tử Vũ lén lút vẫy vẫy tay với Kim Phồn, thì thầm to nhỏ, Kim Phồn nhíu mày rời đi.

------

Chủy cung

- Bây giờ là giờ nào, sao mình lại ngủ?

Cung Viễn Chủy còn chưa tỉnh táo, nhíu mày, không nhớ tối qua mình ngủ như thế nào.

- Chủy công tử, Kim Phồn thị vệ đang ở bên ngoài muốn gặp ngài.

- Kim Phồn, hắn tới đây làm gì?

Cung Viễn Chủy vừa định để hắn chờ ngoài cửa, đột nhiên Kim Phồn lại đẩy cửa bước vào

- Ngươi làm gì vậy?

- Chủy công tử, nhanh đến đại điện, Giác công tử, người chậm chút nữa sẽ không kịp mất.

- !!!

Cung Viễn Chủy chạy đi, không kịp nghe Kim Phồn còn ở phía sau nói gì nữa.

Cái gì gọi là không kịp, không lẽ ca ca xảy ra chuyện gì? Hay là Cung Tử Vũ lại bắt nạt ca ca?

Ca, huynh kiên trì một chút, Viễn Chủy đang tới đây.

Kim Phồn thấy lời chưa nói xong người đã lao đi, thở dài vội vàng đuổi theo

- Chủy công tử, sáng hôm nay Giác công tử nói muốn cùng ngài thành thân, bị các trưởng lão trách phạt.

- Cái gì

Cung Viễn Chủy không biết nên khóc hay cười. Cười vì rốt cuộc cũng danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh ca ca, khóc vì ca ca ngốc như vậy, một mình gánh vác mọi thứ.

-------

Đại điện

Hình phạt đã gần một nửa, Cung Thượng Giác mặc một chiếc áo choàng màu đen, mặc dù máu chảy cỡ nào đều nhìn không ra. Lệnh của Hoa trưởng lão, Hoàng Ngọc thị vệ không dám nhẹ tay, roi sớm đã thấm máu, máu thịt trên lưng nhìn qua còn dữ tợn hơn, ngay cả Cung Tử Thương cũng lấy tay che mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Chờ tới lúc Cung Viễn Chủy chạy tới, đập vào mắt là phần lưng huyết nhục mơ hồ, cùng với Cung Thượng Giác đang run rẩy quỳ ở đó. Màu máu chói mắt dường như cũng mang đi lý trí của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lao tới, nhẹ nhàng ôm lấy ca ca. Cung Thượng Giác đem đầu mình dựa vào vai Cung Viễn Chủy, tay bởi vì đau đớn mà không thể nắm chặt tay đệ đệ. Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không ngừng

Thị vệ thấy Cung Viễn Chủy bước vào liền ngừng tay, biết rõ vị cung chủ Chủy cung này tàn nhẫn ra, thị vệ do dự nhìn về phía các trưởng lão.

Nguyệt công tử nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt, vừa muốn kêu dừng lại thấy Cung Thượng Giác lắc đầu, ý muốn tiếp tục.

Nhìn thị vệ vung roi lên, Cung Viễn Chủy lập tức muốn đứng dậy ngăn cản

- Ngươi dám!

- Viễn Chủy, không thể...

Giọng nói Cung Thượng Giác rất nhẹ, tay dùng chút lực nắm lấy tay cậu, nhịn không được ho khan. Máu từ khoé miệng chảy ra, thấm ướt đầu vài Cung Viễn Chủy, giọng nói đứt quảng không có chút sức lực

- Làm y phục.... Viễn Chủy....dơ rồi...

Cảm giác được ca ca ngăn cản, Cung Viễn Chủy chỉ có thể ủy khuất nhịn xuống không dám ra tay, Cung Thượng Giác đem sức nặng cơ thể mình đè lên người cậu. Đôi mắt Cung Viễn Chủy mơ hồ, nghe tiếng roi vụt qua, nghe tiếng ca ca thở dốc đau đớn, cùng với bàn tay run rẩy.

- Ca, ta xin lỗi....

Giọng nói cậu yếu ớt hiếm thấy, chỉ có thể nghẹn ngào lặp lại từ "xin lỗi"

Cung Tử Thương tránh ở phía sau Kim Phồn, lén lau nước mắt, Kim Phồn che đi đôi mắt nàng để nàng không nhìn thấy. Cung Tử Vũ nhíu mày, quay mặt đi nơi khác không nhìn tới.
Cung Thượng Giác dựa trên vai Cung Viễn Chủy, bên tai ù đi, chỉ nghe cậu khóc xin lỗi

- Ca tự nguyện, Viễn Chủy không khóc...

Cung Thượng Giác muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng tay vừa nâng lên lại vì không có sức mà rơi xuống, động đến vết thương đau đến không dám thở, chỉ yên lặng chịu đựng không để cậu lo lắng.

Cung Viễn Chủy cuống quít ngồi thẳng dậy để Cung Thượng Giác dựa vào thoải mái một chút, lung tung lau nước mắt

- Ta không khóc, Viễn Chủy không khóc, ca ca đừng cử động... Viễn Chủy không khóc... không khóc..

Mọi người trong đại điện đều cảm thấy chưa bao giờ thời gian trôi lâu như vậy, đợi hình phạt kết thúc, Cung Thượng Giác đã chết lặng ngã vào người Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy chưa từng cảm thấy mình vô dụng như lúc này

- Ca, huynh tỉnh lại, tất cả đã xong rồi, đã xong rồi, về sau ta ở bên huynh, không bao giờ chia xa, không xa nhau nữa.

Người trong lòng không đáp lại, Cung Viễn Chủy khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng buông ca ca. Cung Viễn Chủy quỳ trên mặt đất, dập đầu với các trưởng lão

- Cung Viễn Chủy, đa tạ các trưởng lão thành toàn.

Nói xong không đợi ai đáp lời liền ôm người rời đi. Đến lúc đem Cung Thượng Giác vào y quán, y phục dính vào vết thương, huyết nhục mơ hồ, có thể thấy thị vệ ra tay tàn nhẫn như thế nào. Tay Cung Viễn Chủy run rẩy cởi y phục ra, cho dù cậu cẩn thận tới đâu cũng đụng tới miệng vết thương làm Cung Thượng Giác kêu đau. Mỗi lần như vậy nước mắt Cung Viễn Chủy rơi xuống càng nhiều, nhưng cậu không dám dừng lại, lau nước mắt tiếp tục xử lí vết thương cho ca ca.

Đến khi mặt trời lặn, Cung Thượng Giác mới tỉnh lại, không muốn đánh thức đệ đệ đang ngủ ở mép giường nhưng nhịn không được hi khan, sắc mặt tái nhợt.

Cung Viễn Chủy nghe được tiếng ho liền bừng tỉnh, đi nhanh tới bàn lấy một chén nước, thầm trách mình không phát hiện ca ca đã tỉnh. Nâng người Cung Thượng Giác dựa vào trên vai cậu, đem chén nước đưa tới trước mặt hắn.

- Ca, uống nước đi.

Uống nước xong Cung Thượng Giác cảm thấy đỡ hơn nhiều, liền hỏi Cung Viễn Chủy

- Viễn Chủy, đệ có trách ta không? Ta chưa hỏi đệ có đồng ý hay không...

- Sẽ không.

Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu

- Từ trước tới nay ta đều yêu huynh, huynh nói ta còn nhỏ, nhưng ta biết, đó chính là yêu, là chỉ nghĩ tới một người, cũng muốn người đó chỉ nghĩ về mình.

- Trước đây ta cho rằng mình là thế thân của Lãng đệ đệ, lúc có thêm một Thượng Quan Thiển, ta đã nghĩ trong lòng ca ca ta không quan trọng. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, ca ca cũng giống như ta, đều là yêu, không phải thế thân, cũng không phải đệ đệ có cũng được mà không có cũng không sao.

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn Cung Thượng Giác, đem tâm mình để ra trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác chống tay ngồi dậy, nhìn ánh mắt Cung Viễn Chủy lấp lánh, nắm lấy tay cậu

- Ca biết, nhưng ta không dám đánh cược, sau khi báo thù xong ta chỉ nghĩ một việc là cưới đệ

- Ca

Cung Viễn Chủy không nhịn được rơi nước mắt, nhào vào lòng Cung Thượng Giác

- Ta thật sự rất muốn, rất muốn vĩnh viễn bên cạnh ca ca

- Được, về sau không có ai có thể chia tách chúng ta, Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu

Cuối cùng để cũng thuộc về ta, Viễn Chủy

- Ca, vậy hỉ phục hôm qua...

Cung Viễn Chủy đột nhiên nghĩ tới cái rương kia, nếu hôm nay ca ca vì hai người bọn họ, vậy hỉ phục kia còn không phải là....

- Là chuẩn bị cho chúng ta

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy cười cười

- Hôm qua Viễn Chủy sẽ không suy nghĩ lung tung đi.

- Không có

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, có chút xấu hổ cúi thấp đầu

- Thế gian này ta chỉ muốn cùng đệ già đi, sẽ không có người khác, chỉ là Viễn Chủy, lễ thành thân này chỉ có hai người chúng ta, đệ có cảm thấy không vui không?

- Sẽ không, chỉ cần ca ca là tốt rồi

Chỉ cần hai người chúng ta, là đủ rồi

P/s mần xong cái này chỉ muốn hai người rời khỏi cung môn cho phẻ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top