Nếu Cung Viễn Chủy bị thương (end)
Canh ba, viện trưởng lão đèn đuốc sáng trưng
"Trưởng lão, chấp nhẫn, cung chủ. Các ngươi nhìn xem còn có chút dáng vẻ nào không?"
Trên đại điện lần lượt từng người quỳ nơi đó, ngoại trừ Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão còn gọn gàng sạch sẽ chỉ có Cung Tử Vũ đầu tóc lộn xộn, trên y phục đều là bùn đất.
Tuyết trưởng lão tức giận, trừng mắt, quỳ dưới kia còn có Nguyệt trưởng lão, làm sao lão không tức giận cho được. Lại nhìn bộ dáng kia của bọn họ, Chấp nhẫn còn không đánh thắng đi.
Cung Thượng Giác lại không có tâm tư đi quan tâm mấy vị trưởng lão này, vừa rồi Hoa, Tuyết hai người trưởng lão mang theo hoàng ngọc thị vệ đuổi tới Vũ cung, sau đó Nguyệt trưởng lão cũng tới, lại không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy. Hình ảnh Cung Viễn Chủy nắm chặt ngực, thở dốc không ngừng hiện lên, lúc này không gặp được người cũng không biết tình trạng cậu ra sao, hắn thật sự nóng lòng.
Hơi nghiêng đầu, liền thấy Nguyệt trưởng lão cho hắn một ánh mắt yên tâm. Biết được Cung Viễn Chủy không sao, Cung Thượng Giác lại chuyên tâm ứng phó những người kia.
Cung Tử Vũ vì Vân Vi Sam lần lượt bịa ra các lý do thoái thác, nói Cung Viễn Chủy cố ý gây chuyện, ban đêm xông vào Vũ cung.
Cung Thượng Giác vốn là vì Cung môn mới để ý Vân Vi Sam. Nhưng lúc này hắn không muốn quản nữa, mặc kệ bọn họ, nhưng liên lụy tới Cung Viễn Chủy nên hắn mới ở lại vì cậu mà đòi lại công bằng.
"Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy không ở đây, việc này chờ hai người bọn họ khoẻ lại rồi tính tiếp. Chỉ là các ngươi là người trong cung môn, lại đấu đá lẫn nhau, thật sự không thể tha thứ. Tất cả đi từ đường quỳ xuống"
Cuối cùng vẫn là Hoa trưởng lão giảng hoà, nói cho cùng là hai bên đều sai, vốn định chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, ngày khác lại bàn tiếp, không ngờ lại nghe tiếng cười lạnh
"Hoa trưởng lão, suy đoán này cũng quá mức qua loa rồi, Cung Tử Vũ để một cung chủ quỳ trước một thị vệ và thích khách Vô Phong liền nhẹ nhàng buông tha như vậy sao, các trưởng lão không phải quá mức bất công sao?"
Đệ đệ của hắn kiêu ngạo như vậy, trước nay không chịu được một chút ủy khuất, hôm nay vậy mà làm cậu quỳ gối trước những người đó, sợ là đã làm cậu uất ức đến khóc rồi. Hắn thân là ca ca, tất nhiên phải vì cậu mà nói ra.
Viễn Chủy của hắn, hắn vốn không để cậu chịu chút tổn thương nào, chỉ muốn cậu vui vẻ mà sống. Bây giờ lại thành dáng vẻ suy yếu như thế, Cung Thượng Giác hắn đáng chết, nhưng những người đó có tư tâm càng đáng chết hơn.
"Nói bậy, Cung Viễn Chủy là người ta nói quỳ sẽ quỳ sao, Giác công tử hiểu đệ đệ mình như vậy, sao lại dùng lí do vớ vẩn như thế?"
Cung Tử Vũ vừa dứt lời, liền thấy bên người có gió nhẹ thổi qua, sau đó trước ngực truyền tới mấy chỗ đau đau, muốn nói gì lại phát hiện toàn thân cứng đờ không thể động đậy
Cung Thượng Giác mới vừa rồi còn quỳ gối bên cạnh hắn, bây giờ lại ngồi trước mặt hắn, khoé miệng cười lạnh, ý cười không đạt tới đáy mắt.
"Thanh Phong vấn diệp thủ, cũng không phải khó lắm đúng không chấp nhẫn đại nhân?"
Cung Tử Vũ không thể tin mở to hai mắt, thực lực Cung Thượng Giác mạnh đến vậy sao, chỉ xem A Vân làm một lần liền học được 9,10 phần.
"Làm càn, đây là viện trưởng lão, Cung Thượng Giác, ngươi muốn làm gì"
Hoa trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói
"Không làm gì cả, chỉ muốn để chấp nhẫn đại nhân có chút kiến thức về Thanh Phong vấn diệp thủ thôi"
Cung Thượng Giác đứng dậy, trên mặt mang ý cười, chắp tay về phía hai vị trưởng lão. Theo động tác hắn, hoa văn tơ vàng trên tay áo chuyển động theo, dáng vẻ quân tử quả thực phù hợp với gương mặt tuấn tú này, chỉ là toàn thân toát ra sát khí làm người khác không thể không chú ý.
Tuyết trưởng lão nhìn dáng vẻ hắn như vậy cảm thấy không đúng, sợ là Cung Viễn Chủy lần này bị thương rất nặng, vội vàng dùng nội lực để uy hiếp Cung Thượng Giác, làm hắn nhận rõ vị trí của mình.
Nội lực theo gió mà tới, ập tới trước mặt, Cung Thượng Giác vẫn đứng bất động. Dù bận vẫn ung dung nâng tay tiếp được một chưởng này của Tuyết trưởng lão.
Nội lực hai bên va chạm, trên trán Tuyết trưởng lão đã thấm mồ hôi, Cung Thượng Giác vẫn thong thả ung dung như không có chuyện gì
"Tuổi tác của Tuyết trưởng lão đã cao rồi, nên tu dưỡng nhiều hơn"
Điều động nội lực, một chưởng đẩy tới, nháy mắt Tuyết trưởng lão mất đi sức lực ngã về phía sau. May mắn có Hoa trưởng lão đỡ kịp, nếu không đã ngã trên mặt đất, chỉ là lão cùng Hoa trưởng lão phải lùi lại mấy bước mới ổn định lại bước chân.
Không khỏi ngạc nhiên, tuy nói Cung Thượng Giác trẻ tuổi là Cung chủ xuất sắc nhất, trên giang hồ đều nói hắn giống như quỷ la sát, mỗi người gặp hắn đều sợ nói sai gì đó sẽ đầu lìa khỏi cổ. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn trẻ tuổi mà đã có nội lực thâm hậu đến như vậy
Hai vị trưởng lão âm thầm tự hào, lại vì tình cảnh trước mắt mà lo lắng. Việc đã đến nước này, nếu bọn họ không làm Cung Thượng Giác vừa lòng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhìn ra trong lòng hai vị trưởng lão nghĩ gì, Cung Thượng Giác cũng không muốn khó xử, lại nói
"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ tuổi nhưng lại bị thương nặng, Thượng Giác lo lắng, còn mình các trưởng lão thông cảm. Chỉ là ủy khuất mà Viễn Chủy đệ đệ phải chịu, ta muốn bọn chúng phải trả"
Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kim Phồn, thị vệ này năm lần bảy lượt làm bị thương Viễn Chủy, dĩ hạ phạm thượng, thật là to gan, Cung Thượng Giác lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi.
Trước nay e ngại nhiều nguyên nhân không thể động tay, hôm nay là hắn tự chui đầu vào lưới, Cung Thượng Giác phải đòi lại những đau đớn mà Cung Viễn Chủy phải chịu.
Không đợi trưởng lão lên tiếng, Cung Thượng Giác đã điểm nhẹ mũi chân, như hùng ưng bay ra duỗi móng vuốt bắt lấy cổ Kim Phồn, người kia bị chế trụ lôi kéo về phía sau đụng tới cánh cửa đại điện, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu.
Các cửa sổ nháy mắt mở toang, gió đêm lạnh lẽo thổi vào, Cung Thượng Giác bước từng bước tới gần Kim Phồn đang nằm trên đất, mái tóc dài sau lưng bay trong gió lạnh thấu xương, vạt áo thêu chỉ tơ vàng lay động theo từng bước đi của hắn.
Giờ phút này Kim Phồn mới chân chính biết được vì sao người trong giang hồ đều nói Cung chủ Giác cung giết người không chớp mắt.
Cung Thượng Giác ngồi trước mặt Kim Phồn, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một thi thể. Hắn lấy ra một đoản đao tinh xảo, ánh sáng chợt loé, đoản đao đâm vào máu thịt, Kim Phồn lập tức cảm thấy trước ngực truyền tới đau đớn kịch liệt.
"Cung Thượng Giác, ngươi cũng là người trong Cung môn, tàn sát người trong tộc là vi phạm nội quy gia tộc". Hoa trưởng lão biết rõ những người ở đây không ai ngăn cản được hắn, chỉ thở dài
Những thế hệ của Cung môn tuy có đấu tranh nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục, trên dưới Cung môn đều chung một lòng.
Cung Thượng Giác cũng từng nghĩ như vậy, từ nhỏ hắn đã được dạy: An toàn của Cung môn là quan trọng nhất, còn lại con người và những việc khác đều có thể sắp xếp sau.
Cho nên hắn không để ý Chấp nhẫn là ai, hắn chỉ để ý Chấp nhẫn có mang dòng máu Cung môn hay không, cho dù hắn chỉ là một cung chủ dẫn dắt Cung môn đi lại trong giang hồ. Cho dù để hắn làm đá mài dao, đá kê chân trên con đường trưởng thành của Chấp nhẫn, hắn đều thấy không sao cả, thậm chí cam tâm tình nguyện.
Chỉ là hắn nhịn không được nghĩ, hắn có được cái gì ngoại trừ danh tiếng hão huyền
Hắn chỉ có mất đi, không ngừng mất đi
Đầu tiên là mất đi phụ mẫu và Lãng đệ đệ, sau đó là Viễn Chủy hắn tự tay nuôi lớn. Chỉ cần nghĩ đến vế sau có khả năng xảy ra, tâm hắn liền đau muốn vỡ vụn
Người sống trên đời đều có ước muốn, Cung Thượng Giác hắn muốn điều gì.
Lúc nhỏ mong gia đình hạnh phúc, người nhà sống lâu trăm tuổi, nhưng Vô Phong tấn công, Cung Thượng Giác chưa trưởng thành đã gánh trên vai Giác cung. Sau đó lại mong Cung Viễn Chủy một đời bình an vui vẻ, không ưu không phiền. Nhưng hắn lại trơ mắt nhìn Cung Viễn Chủy không ngừng bị thương, vết thương cũ khó chữa, hắn vì đệ đệ mình muốn đòi lại một câu công bằng cũng bị người trong Cung môn gây khó dễ.
Là hắn mong muốn quá nhiều sao.
Là hắn giết quá nhiều người, tội nghiệt quá nhiều nên những điều hắn cầu xin đều không được nghe đến sao.
Lúc nhìn thấy dáng vẻ hấp hối của Cung Viễn Chủy, hắn rốt cuộc nhịn không được, nếu Phật tổ không nghe được lời cầu xin của hắn, vậy hắn tự mình thực hiện...
Cung Thượng Giác không rút tay lại, nắm chặt đoản đao hận không thể đem đoản đao khảm vào trong lồng ngực Kim Phồn mới xả được tức giận trong lòng hắn. Ngữ khí lạnh băng nói
"Trưởng lão yên tâm, ta không giết chết hắn, chỉ dạy cho hắn một bài học. Đối với Cung môn, Thượng Giác tự hỏi không thẹn với lòng, gia quy nếu có thể khoan dung với Cung Tử Vũ, vậy cũng nên rộng lượng với ta như vậy"
Hoa trưởng lão còn muốn nói gì đó, đã thấy Kim Phục vội vã chạy tới
"Công tử, tiểu công tử tỉnh"
Toàn thân sát ý đang sống dưới địa ngục rốt cuộc cũng được gọi về, tức thì Cung Thượng Giác cảm thấy những người này đều cực kì nhạt nhẽo, vô vị, hắn rút lại đoản đao dính máu, đứng dậy chắp tay
"Viễn Chủy đã tỉnh, nếu không thấy sợ là sẽ giận, mong nhị vị trưởng lão để ta đi trước"
Những người khác nào dám nói không, chẳng qua lời hắn nói để người khác không dám nói hắn không hiểu lễ nghĩa, kì thật những điều nên làm, không nên làm hắn đều làm rồi.
Áo choàng màu đen bay trong gió, để lại đám người Cung Tử Vũ quỳ ở đó.
Kim Phục là thị vệ của Cung Thượng Giác, tất nhiên biết được ngày thường Cung Viễn Chủy cũng thường ở Giác cung, lúc nãy cũng đem Cung Viễn Chủy sắp xếp tại Giác cung.
Đi ngang qua hồ nước, Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn chính mình trên mặt nước, đôi mắt mang theo sát ý. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đã không thấy đôi mắt mang đầy sát ý kia, chỉ có ôn nhu .
Đứa nhỏ kia luôn nhìn thấu lòng người, nếu để cậu nhìn thấy sợ là suy nghĩ lung tung, còn rơi vài giọt nước mắt, vẫn đừng để cậu lo lắng thì hơn. Nghĩ vậy liền tiện tay ném áo khoác dính máu cho thị nữ, chính mình rửa tay sạch sẽ rồi đi tới trong phòng.
Cung Thượng Giác ở bên ngoài đợi khí lạnh trên người tan đi mới bước vào bên trong
Vừa đi vào, nhìn xuyên qua hương an thần lượn lờ thấy đệ đệ đang nằm dựa trên đầu giường, tóc đen thả dài phía sau, y phục đen thêu hoa quỳnh chỉ tơ vàng, mắt rũ xuống, trong tay không biết cầm cái gì, đến hắn đi vào cũng không biết.
"Không ngủ sao"
Bàn tay vừa rồi còn cầm đoản đao muốn lấy đi tính mạng người khác, giờ phút lại vỗ về tóc cậu, như chạm vào đồ sứ dễ vỡ.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, nhìn tới ánh mắt ôn nhu của ca ca, lại ngượng ngùng cúi đầu, tiếp tục nghịch đồ vật trong tay
"Không muốn ngủ, ca ca"
Cung Thượng Giác cũng không hỏi cậu, chỉ nhìn vật trong tay đệ đệ
Trên trán cậu không đeo mạt ngạch, tóc cũng không có tiểu lục lạc, cứ nghĩ là thị nữ gỡ xuống cất đi, không ngờ lại nằm trong lòng bàn tay cậu.
Có thể là chờ hắn rất lâu, tiểu lục lạc tinh xảo được Cung Viễn Chủy đeo lên mạt ngạch. Cung Thượng Giác duỗi tay chạm vào mạt ngạch, liền nghe được âm thanh đinh đinh đang đang, ánh mắt Cung Viễn Chủy cũng nhìn hắn.
Cung Thượng Giác cong lên khóe môi, cầm lấy mạt ngạch "Người khác đều nói Chủy công tử như hoa như ngọc, xinh đẹp giống một cô nương, ta nhìn cũng có chút giống, không bằng Viễn Chủy đeo lên cho ca ca xem thử"
Gương mặt cậu trắng nõn nổi lên sắc hồng, đem đầu dúi vào lòng Cung Thượng Giác, giọng nói rầu rĩ truyền ra
"Không muốn đeo, muốn ca ca đeo lên cho ta"
Cung Thượng Giác bị cậu đâm vào lồng ngực, không nhịn được bật cười, đặt lục lạc cùng mạt ngạch sang một bên, không chọc ghẹo đệ đệ da mặt mỏng.
"Để ca ca nhìn vết thương"
"Không cho, đã tốt rồi, ta không đau"
Đầu cậu cọ cọ trong lòng Cung Thượng Giác, âm thanh rầu rĩ truyền ra, chính là không chịu cho ca ca xem vết thương
Biết đứa nhỏ này biết cách làm người đau lòng, ngày thường một chút việc nhỏ cũng kể lể không ngừng, đến khi bị thương thật lại không nói một lời, chỉ biết cười nói với hắn không đau, không có việc gì
Vết thương chưa lành lại nứt ra, làm sao có thể không đau.
Đứa nhỏ ngốc
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài, bàn tay chậm rãi vỗ lưng cậu, giống như khi còn nhỏ cậu luyện võ cơ thể nhức mỏi, hắn cũng xoa bóp cho cậu như thế. Bàn tay ấm áp xuyên qua lớp y phục chạm tới làn da Cung Viễn Chủy như muốn sưởi ấm trái tim cậu.
"Về sau không được đặt chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu lại làm chính mình bị thương, ta sẽ không tha thứ cho đệ, có nghe không"
Người trong lòng không có động tĩnh gì, Cung Thượng Giác vỗ về tóc cậu, lại nghe được âm thanh nức nở
Lại khóc
Làm sao lại nuôi ra được đứa nhỏ thích khóc này
Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác, ngửi đến mùi máu quen thuộc đã biết ca ca vì cậu mà đánh nhau với bọn Cung Tử Vũ
Cậu không muốn khóc, nhưng nghe được lời răn dạy của ca ca, cậu không nhịn được
Cậu vốn có thể sống trong bóng tối, nếu cậu chưa được gặp ánh sáng đời mình, chưa từng nghe qua lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, chưa từng được ôm vào lòng
"Ngoan, không khóc nha a Chủy, không đau, ngoan.."
Cung Thượng Giác ôm người trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Giống khi còn nhỏ Cung Viễn Chủy gặp ác mộng, chính mình cũng đem cậu từ bóng tối lôi ra
"Bởi vì muốn hoa quỳnh nở rộ, cho nên hắn đem những phế tích thành chất dinh dưỡng, cho cậu ánh mặt trời, vì cậu che mưa chắn gió"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top