Đệ đệ không nhận ta (end)

Ba tháng sau, trấn mộc khê

"Ca ca, ngươi nói với ca ca ta nhà mới của chúng ta chưa? Sao ca ca ta vẫn chưa tới tìm ta? Huynh ấy có phải không cần ta nữa?" Càng nói thiếu niên càng ủy khuất, nước mắt như trân châu rơi xuống không ngừng

"Viễn Chủy của chúng ta tốt như vậy, ca ca làm sao không cần đệ đây? Hắn có nhiều việc cần giải quyết nên tới chậm một chút, chúng ta tha thứ cho hắn được không?" Cung Thượng Giác không tiếng động thở dài, ôm lấy thiếu niên ôn nhu dỗ dành

"Thật sao?"

"Đương nhiên, ca ca đã lừa đệ bao giờ chưa?"

"Nhưng ta nhớ ca ca..."

"Ngoan, không buồn được không? Ca mang đệ ra ngoài chơi"

"Thật sao, vậy ca ca chờ ta một lát, ta buồn thêm chút nữa, một chút nữa thôi" Thiếu niên cò kè mặc cả nói

"Được, ca ca cùng buồn với đệ một chút"

Trên phố

"Ca ca, ta muốn con thỏ nhỏ kia"

"Được"

Trên đường, một thiếu niên kéo tay nam nhân chạy tới một sạp đồ chơi làm bằng đường, trong mắt người nam nhân đều là nhu tình

"Ca ca, có đèn lồng, chúng ta mua cho ca ca ta một cái được không?"

"Sao lại phải mua đèn lồng cho ca ca đệ?"

"Ca ca, ta nói nhỏ cho ngươi biết" Cung Viễn Chủy cố ý nói nhỏ bên tai Cung Thượng Giác

"Ta nhớ ca ca có một đèn lồng cũ, rất rất cũ, ta nhớ mỗi lần ca ca ta nhìn nó đều rơi nước mắt, ta muốn cho ca ca ta một cái mới"

Đến mình là ai thiếu niên cũng không nhớ rõ, lại nhớ rõ từng chút từng chút về hắn

Gặp được Cung Viễn Chủy là may mắn lớn nhất đời Cung Thượng Giác, mang Cung Viễn Chủy về Giác cung là lựa chọn đúng nhất của Cung Thượng Giác, cùng Cung Viễn Chủy lớn lên bên nhau là những năm tháng tươi đẹp nhất của Cung Thượng Giác

"Ca ca? Được không?" Nhìn ca ca không có lập tức đồng ý, Cung Viễn Chủy hỏi lại lần nữa

"Được" Cung Thượng Giác khàn giọng nói

-------

"Tiểu Hoàng, sao ngươi lại khóc"

"Từ lúc ca ca có tân nương, không chơi cùng với ta nữa, không có ai cần ta,..."

Tiểu Hoàng là người Cung Thượng Giác cố ý tìm đến để chơi cùng Cung Viễn Chủy

"Về sau ca ca ngươi có tân nương cũng sẽ không ở cùng với ngươi"

"Ngươi nói bậy, ca ca đã nói sẽ luôn ở bên ta" Cung Viễn Chủy không vui phản bác

"Ca ca ngươi chắc chắn đang là lừa ngươi, ca ca ngươi sẽ có tân nương của mình, chỉ ở bên tân nương của hắn thôi"

"Ngươi, ngươi nói bậy, không phải như vậy đâu, ta, ta không chơi với ngươi nữa" Cung Viễn Chủy khóc lóc chạy đi

-----

"Công tử, ngài mau đi xem Chủy công tử, Chủy công tử nhốt mình trong phòng, ai cũng không chịu gặp" Kim Phục bước vào thư phòng nói

"Viễn Chủy, mở cửa, là ca ca đây" Cung Thượng Giác nhíu mày đứng trước cửa

Thấy trong phòng không có động tĩnh gì, Cung Thượng Giác lại nói "Ai chọc Viễn Chủy của chúng ta tức giận đến ca ca cũng không muốn thấy, vậy ca ca đi nha?"

"Không, không cho đi" Cánh cửa phòng mở ra

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn gương mắt khóc đến sưng mắt

Hắn đóng cửa phòng, ôm lấy cậu ngồi lên giường, ôn nhu nói "Sao vậy? Nói cho ca ca được không?"

" Ca ca, không cần người khác, ta làm tân nương của ngươi được không?" Thiếu niên vừa khóc vừa nói

Dù biết tâm trí cậu như một đứa trẻ, nhưng tim Cung Thượng Giác vẫn đập nhanh nửa nhịp

"Viễn Chủy biết tân nương là gì không?

"Biết, chính là vĩnh viễn ở bên ca ca"

"Vậy đệ nguyện ý vĩnh viễn ở bên ca ca không?"

"Ta nguyện ý"

Đôi mắt Cung Thượng Giác tối lại, ôm chặt thiếu niên vào lòng, tựa như muốn đem cậu khảm vào cơ thể mình

Có những lời này, mặc kệ sau này thiếu niên khôi phục kí ức có hận hắn hay không, hắn vĩnh viễn cũng không buông tay cậu ra nữa



P/s gòi xong fic ngọt nha, mấy fic sau ngược nhoaaaa. Mà tớ up hơi lâu nha, dạo nì lo bán bí, bán bầu cho ba tớ chứ tới mùa ời 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top