Họ sẽ sống mãi trong trái tim ta
Tại vùng đất hư cực , nơi thế giới chỉ còn là một hư không vô định , trên mảnh đất hiếm hoi , có hai kẻ đang đứng đối diện nhau .Đôi mắt của kẻ sầu khổ , kẻ còn lại chỉ đơn giản là nở một nụ cười
"Ngươi đã bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc từ khi sở hữu quyền năng đấy chưa , Vua khải huyền" -Nụ cười của hắn ngạo nghễ , hắn muốn chứng kiến điều hắn mong muốn
"Rồi , luôn luôn" - Cậu trai trẻ với mái tóc trắng buốt , đôi mắt xanh đầy u buồn trả lời . Cậu nở một nụ cười , có vẻ đang mỉa mai chính mình
"Thật tuyệt vọng làm sao , kẻ khao khát hạnh phúc nhất lại phải tự mình vứt bỏ tất cả . Nào nói ta nghe cảm giác khi vứt bỏ chúng ," - Hắn muốn nghe
"Ta cảm thấy... hạnh phúc" Đôi mắt cậu bé lại hiện về ánh sáng , nụ cười như đứa trẻ ngây thơ
Kẻ kia bất ngờ ,hắn bước lùi lại
"Cái gì ...hạnh phúc ư , sau khi chính tay vứt đo mọi thứ ngươi lại hạnh phúc ư ? Đừng có xàm ngôn" - Hắn hét lên , đây không phỉa điều hắn muốn thấy , hắn muốn tháy sự tuyệt vọng của kẻ trước mặt
"Tại sao ngươi lại không tuyệt vọng" -Hắn tức giận hét lên
"Tại sao ư? Hâha... Vì rốt cuộc ta yêu họ mà"
Cậu nở một nụ cười khô khốc dơ con dao lên trước mặt . Con dao này là kỉ vật của cậu, cũng là thứ cậu sử dụng để kết liễu tất cả những người mà cậu yêu thương
"Ngươi điên rồi sao ,Takatsuki Makoto!!!" - Hắn không hiểu , kẻ đã có tất cả xong vứt bỏ đi tất cả lại nói rằng hắn hạnh phúc
Cậu bé mỉm cười dơ mũi dao về phía kẻ đối diện
"Thôi nào ngươi không hiểu ư ? Họ sẽ vĩnh viễn sống ... trong trái tim ta ...và linh hồn của người quan trọng nhất , cô ấy vẫn ở đây . Tại sao ta lại phải đau buồn ?" - Nụ cười của Makoto đã ngấn nhẹ những giọt lệ dưới khoé mi
Khoảng khắc ngắn ngủi , con dao lướt qua cổ kẻ đối diện
"Ngươi ... ta chẳng biết nói gì nữa" - Đầu hắn lìa khỏi cổ, chỉ đơn giản là tan biến
Cậu thiếu niên với mái tóc trắng nhuốm màu máu đỏ khuỵ xuống
Những kí ức hiện về , đáng ra cậu phải quên rồi. thời gian trôi qua đã quá lâu , cậu đã nằm trong bùn lầy này lâu lắm rồi
"Những khoảng khắc đó ... nhớ thật , muốn quay về quá"
Từng khoảng khắc cứ lướt qua như cuốn phim chiếu chậm , từ những thời khắc hành trình này bắt đầu , cho đến cuối cùng ... Đã có một thời gian ngắn ngủi , Cá thể tên Makoto này đã có được sự hạnh phúc . Những cũng chỉ đến thôi .
Tuyệt vọng và đau khổ , đó là hắn , không ai khác cả
Cuốn phim kết thúc , hắn dơ con dao lên giữa ngực trái của mình , nước mắt chảy xuống nền đá khô khốc
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé ... mọi người ?"
[PHẬP!!!]
( ??? Pov)
Cậu bé đó ... đau khổ , hay là hạnh phúc ?
Ta cũng không rõ
. . . .
Cô đơn để nhận lấy hạnh phúc
Hạnh phúc để hứng chịu bi kịch.
. . . .
"Haa~~Ngươi thú vị thật đấy "chúa" ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top