"Chúng ta sẽ ngắm nhìn ánh trăng này thêm lần nữa nhé?"
Dẫu biết trước phân li, sao vẫn cắm lên ngọn đèn le lói
Là bởi hạnh phúc của tôi đã ở lại bên người.
Để rồi mãi mãi theo đuổi những vì sao xa xôi để đến khi gặp lại...
Chúng ta sẽ lần nữa viết tiếp những trang truyện dở dang
"Chúng ta sẽ ngắm nhìn ánh trăng này thêm lần nữa nhé"
Khi nghe thấy lời nói đó, tôi đã biết trước rằng. Chúng tôi sẽ buộc phải xa cách . hẳn người cũng hiểu
...
"Chúng ta sẽ ngắm nhìn ánh trăng này thêm lần nữa nhé"
"Vâng, lần sau. Nhất định"
Nhưng... một tôi khác đã nói như vậy đấy
"Tại sao? Cô lại có thể nói như thế dẫu biết hai người vốn sẽ phải chia xa chứ?"
Lồng ngực vẫn thắt lại, trái tim cảm giác đau đớn. Tôi thắc mắc với người con gái là 'chính mình'
"Bởi vì chẳng phải, nếu gặp lại người. Tôi sẽ rất hạnh phúc không phải sao ?"
Cô gái trả lời, trên môi nở nụ cười mê đắm
"Sao có thể được, định mệnh này đâu có dễ dàng đến thế chứ. Sao tôi có thể gặp lại người ấy sau hôm nay cơ chứ !?"
Tôi gào thét. Đúng vậy, tôi ghét số phận này lắm. Nó đã đem anh ấy đến với tôi và giờ bắt tôi phải rời xa anh ấy
Tôi đau lắm chứ. Nếu từ đầu chúng tôi đã không bên nhau... Thì cả tôi và anh ấy, sẽ không phải đau khổ , nhưng...
...Biết sao giờ, tôi lỡ yêu anh ấy mất rồi. Tôi lỡ mất rồi. Sao con tim này có thể chịu được cảnh nhìn anh ấy đau khổ chứ
"Rồi một ngày cô sẽ hiểu thôi" - Cô ấy chỉ trả lời đơn giản như vậy
Ah~ ừ, có lẽ chăng ?
Ngài pháp sư đã nói chuyện này khó lắm, không đáng để mong chờ
Nhưng anh ấy đã nói, nhất định sẽ gặp lại
Ừm..nhất định sẽ gặp lại thôi. Vì em sẽ mãi đợi. Ngày mà đôi ta cùng nhau đứng dưới ánh trăng này lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top