Ahh... tại sao.. trái tim tôi lại đau như thế ?

Tôi luôn ở một mình nhưng lại chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn

Vì sao nhỉ ?

Tôi không rõ nữa , tôi chỉ nhớ rằng trên ngón tay luôn có một chiếc nhẫn và một điều gì đó khiến tôi phải chờ đợi ở đây ?

À... ừ... một cô gái , tôi đã không thể nhớ lấy giọng nói hay dáng hình của cô ấy nữa ... thậm chí cả cái tên...

Đã bao lâu trôi qua ? 3000 , 6000 hay 9000 năm ?... nhiều hơn thế sao ?... Vậy có lẽ đã là ...lâu lắm rồi ha ?

Nhưng....

Những giấc mơ luôn cho tôi mờ ảo chạy lại một quá khứ xa xôi... 

Ừm.. hãy để tôi chìm vào những giấc mơ đấy lần nữa... Những tàn dư của giấc mộng...

"..Ah.. hức..haa"

Sao nước mắt lại rơi nữa thế này ?

.... Đau-- Lồng ngực này đau quá... Tại sao chứ ?"

A██?"

...Mà~ dù có hiểu rõ câu trả lời cũng... chẳng thể làm gì rồi ha ?... Linh hồn này đã bị trói buộc ở nơi đây rồi

...Xin lỗi em.. tôi còn chẳng thể hoàn thành lời hứa... thậm chí.. tôi cũng chẳng thể nhớ nó là gì nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top