Ah~ anh tệ lắm...
Anh xấu lắm , khuôn mặt của anh lúc nào cũng đau khổ cả . Em không thể bỏ rơi anh được ...
Rốt cuộc , em yêu anh mà . Nên em không thể không lo lắng mỗi khi thấy anh như vậy . Anh cũng thất hứa rất nhiều nữa.. sự liều mạng của anh luôn làm em lo lắng . Em biết , anh không muốn mất ai
Từ giờ , em không thể ở bên anh nữa . Nhưng chỉ lần này thôi.. hãy hứa với em
Từ nay trở đi , dù cuộc sống có thể nào đi nữa , anh sẽ luôn mỉm cười với nó, nhé
Tạm biệt anh
. . . .
'Tạm biệt anh'
Ba tiếng đấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi , cùng nụ cười của cô ấy . Dưới khung cảnh rực rỡ giao thoa giữa hai nguồn năng lượng khổng lồ của ánh sáng và bóng tối ...
Cô ấy đã đi trước tôi rồi.. Với một nụ cười tựa như mùa xuân đẹp nhất đã qua đi
Nở nụ cười nhỉ...? Thật quá khó mà... Sao anh có thể cười.. khi không thể thấy được em nữa chứ...
Xin lỗi em , anh... sợ rằng.. mình sẽ chẳng thể nở một nụ cười đúng nghĩa nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top