69. Bạch Hà (trung)

" con đó sao lớn rồi mà vẫn như tiểu hài tử vậy hả"

Hà Điền Ngọc miệng lải nhải tay lại giúp y chỉnh lại vạt áo, Bạch Tiêu Dao lại cười cực kỳ vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của sư phụ

" Tiểu Bạch con nghĩ sao nếu ta và Quỷ sư cô của con kết hiệp lữ"

Nụ cười trên môi y chợt cứng lại, y đưa tay nắm lấy hai bả vai sư phụ

" sư phụ người nói gì?"

Hà Điền Ngọc chỉ nghĩ mình cũng nên tìm người cùng song tu dù sao bản thân cũng không còn nhỏ nữa, không ngờ ái đồ của y nghe song lại phản ứng mạnh đến thế

" tiểu Bạch buông ra, con sao thế"

Y lúc này mới ý thức được hành động phạm thượng của mình vội buông ra hai vai của sư phụ

" sao vậy con cũng muốn tìm hiệp lữ sao? "

" con không muốn! Càng không muốn người kết hiệp lữ với người khác"

Y đem sư phụ ôm chặt vào trong lòng, lần này y không muốn lẩn tránh nữa y muốn nói rõ cho người hiểu tình cảm của y

" sư phụ con yêu người, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt con đã yêu người, bao năm qua tình cảm của con đối với người chỉ có tăng chưa bao giờ giảm"

" tiểu Bạch con đừng đùa nữa chúng ta là sư đồ"

" sư đồ thì sao? chỉ cần người gật đầu con coa thể cùng người ngao du thiên hạ, nguyện làm uyên ương không làm tiên "

" hồ nháo"

" sư phụ người có dám nói bao năm qua chưa từng có chút cảm giác với con? "

" ta... ư...ưm"

Hà Điền Ngọc còn chưa kịp trả lời miệng đã bị Bạch Tiêu Dao chặn lại

" ư... buông ra"

*chát*

Má trái y đau rát sư phụ tát y

" phạt con diện bích ba tháng"

" ha ha"

Y không trả lời quay lưng bước đi, Hà Điền Ngọc nghe tiếng cười bi ai của y lại xót xa nhìn bàn tay mình

" ta tát tiểu Bạch rồi sao, tiểu Bạch xin lỗi sư phụ không cố ý làm con bị thương... ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top