Way back home 2 (ChanBaek)

Xán Liệt...

Em vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, khung cảnh hỗn loạn, mặt đất rung lắc, người người chạy loạn dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu gào, tiếng đổ vỡ vang ầm một góc trời. Em vẫn còn nhớ như in cái đau nhói khi những mảnh kính vỡ tan nát găm vào từng tấc thịt, vẫn nhớ cái cảm giác xương cốt vỡ vụn khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát và mùi máu người tanh tưởi cùng mùi đất cát xi măng xộc vào mũi...

Từ nhỏ anh vẫn luôn gọi em là "nhóc lì lợm", vì em chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ đau cũng chẳng sợ chết. Em vẫn luôn là đứa nhóc liều lĩnh làm mọi thứ: liều lĩnh nhảy xuống biển dù lúc đó chẳng biết bơi, đến nỗi suýt chết đuối mà anh cứu lên vẫn nhơn nhơn, liều lĩnh treo mình trên vách núi đá cheo leo chỉ để thể hiện với đám bạn bè, không xuống được lại nhờ anh lên cứu mà xuống tới nơi vẫn cười hềnh hệch, đám côn đồ đến gây sự người làng, cũng là em liều mình xông vào khô máu với chúng, bị chúng đánh cho bầm dập vẫn không chịu khuất phục, không nhỏ lấy một giọt nước mắt...

Em chưa từng sợ điều gì. Vậy mà thời khắc ấy, trần nhà đổ sập đè lên thân xác, em lại sợ hãi đế tột cùng. Em sợ nếu em chết, Phác Xán Liệt sẽ phải làm sao?

Trên cả nỗi sợ hãi, em nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào, nhớ đến kiệt quệ! Một khoảnh khắc khi hơi thở vẫn còn, em mơ màng nhớ về miền kí ức cũ kĩ, nhớ về một anh, một em, một chúng ta ngày trước. Em thấy nụ cười của anh, rực rỡ như ánh nắng chói chang ngày hạ, thấy hơi thở của anh, ấm nóng phả lên từng tấc da thịt, lên từng chân tóc, thấy anh ôm chặt em vào lòng thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu thương, thấy bóng dáng cô độc cùng ánh mắt bi thương của anh trên mỏm đá ven biển... Kí ức ùa về như những thước phim quay chậm, chồng chéo đan lên nhau rồi cứ dần nhoà đi, chỉ còn lại một màu trắng xoá...

Em nghe sóng vỗ rì rào...

Xán Liệt...

Em sai rồi.

Giá mà ngày ấy, em đừng ra đi. Chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời trong ngôi làng nhỏ bé ấy, trên hòn đảo nghèo nàn vô danh ấy. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với anh, xin lỗi vì đã không trở về.

Cái gì gọi là giấc mơ? Cái gì gọi là khát vọng? Cái gì gọi là hạnh phúc? Xán Liệt, giá như ngày bé chúng ta đừng mơ mộng, đừng mắt sáng như sao mỗi khi được nghe kể về thế giới đẹp đẽ trên đất liền, đừng ôm cái giấc mộng ấy mà sống từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Giấc mơ về một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy đã phá nát tình yêu của chúng ta, đã giết chết thể xác em, đã giam giữ linh hồn anh và chôn vùi tuổi thanh xuân của hai ta trong những đớn đau dằn vặt.

...

Xán Liệt, em về rồi!

Và em vẫn luôn ở đây.

Mười năm...

Hai mươi năm...

Ba mươi năm qua.

Xán Liệt...

Anh có biết?

Biện Bạch Hiền vẫn ở đây, bên cạnh anh, ngay trên mỏm đá này, cùng anh ngắm biển lớn, cùng anh đếm sao trời. Em vẫn ở đây, mỗi khi màn đêm buông xuống và mỗi khi ngày mới bắt đầu.

Anh có cảm nhận được không?

Anh ở ngay cạnh, cớ sao lại xa vời đến thế? Bàn tay đưa ra nhưng chưa một lần có thể chạm nổi vào gương mặt ấy, chưa một lần có thể lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao ấy.

Đau đớn. Dằn vặt. Tiếc nuối. Xót xa. Bất lực.

Phác Xán Liệt...

Phác Xán Liệt...

Phác Xán Liệt...

Cả ngàn lần gọi tên anh, cớ sao anh không hề hay biết?

Phác Xán Liệt, em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi!

Biện Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top