Thằng bàn bên (ChanBaek)
Tôi là Park Chanyeol, chàng trai vàng của làng "đội sổ". Cái biệt danh trên là do đám bạn đặt cho tôi. Lí do à? Tôi học dốt nhất lớp, thể thao cũng dở nhất lớp, lại thêm khoản hậu đậu vụng về, dù có tham gia bất cứ hoạt động gì thì tôi luôn luôn là người xếp thứ nhất, từ dưới lên!
Thằng nhóc Sehun thường kéo dài cái mỏ của nó ra mà xỉa xói: "Park Chanyeol anh mà không có cái mặt tiền thì đích xác là thứ bỏ đi!"
Nhỏ Mina xóm trên, con nhỏ mà tôi thầm thương trộm nhớ từ thuở trong nôi thì che tay lên miệng cười khúc khích: "Chanyeolie thật ngốc!"
Mẹ tôi thì chỉ nhìn tôi đầy suy tư, miệng lẩm bẩm: "Mình nhớ hồi mang thai nó có té giếng lần nào đâu nhỉ?"
Ba tôi ngồi đọc báo ngẩng đầu lên nhìn, khẽ thở dài rồi lặng lẽ cúi xuống.
...
Giữa năm học, có thằng nhóc chuyển vào lớp tôi. Nó tên Byun Baekhyun, đeo kính, người ốm nhom, lại còn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nó được cô giáo xếp ngồi vào bàn trống góc lớp, đối diện với bàn tôi. Nhìn nó có vẻ hiền lành nhút nhát, tôi đoán vậy khi quan sát thấy điệu bộ rón rén của nó khi bước về phía tôi, rồi lại rón rén đặt mông xuống ghế ngồi.
Nó là một thằng nhóc ít nói, và nó có vẻ chẳng buồn làm thân với bất kì ai trong lớp. Nó cứ lặng lẽ tới lớp, ngồi lì ở cái bàn góc lớp cả giờ ra chơi rồi lại lặng lẽ ra về. Tôi đoán chừng nó học giỏi, bởi bất cứ lúc nào vô tình liếc sang bàn bên cũng thấy nó đang cặm cụi với đống sách vở.
Rồi cho tới ngày trả bài kiểm tra 1 tiết số học, tôi mới phát hiện ra sự thật trần trụi: thằng nhóc đó ngu như bò!
Đến tôi đây, nhân tài "đội sổ" đây còn được hẳn 5 điểm, mà nó lại chỉ được có 2.
Tôi thế mà lại gặp được đứa dốt hơn mình!
Tôi hí hửng cầm bài kiểm tra nhảy sang chỗ nó.
- "Này Baekhyun, mày làm bài kiểu gì mà điểm lại thấp thế?"
Nó khẽ gãi đầu cười cười:
- "Ừ, tớ vốn học dốt mà! Từ trước tới nay đều điểm thấp như vậy."
- "..."
- "Chanyeol, cậu giỏi thật đấy, bài khó vậy mà cũng làm được!"
Đột nhiên nó ngước lên nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, hai mắt nó long lanh như hai giọt nước. Tôi khoái lắm. Lần đầu có người khen tôi như vậy.
Từ buổi học đó, tôi bắt đầu làm thân với Baekhyun, với một lí do: nó dốt hơn tôi!
Không chỉ học dốt hơn đâu, tất cả các mặt nó đều kém cỏi hơn tôi, chạy bộ vài chục mét mà nó đã yếu dợt, lảo đà lảo đảo rồi. Nhưng nó càng như vậy tôi lại càng khoái, chơi với nó tôi như trở thành thiên tài.
...
Những buổi chiều được nghỉ, nó thường đem sách vở đến nhà tôi học bài.
Tôi lấy làm thích thú khi nhìn bộ dạng lấm lét của nó mỗi lúc muốn hỏi bài tôi.
- "Chanyeol, cậu chỉ tớ bài này với..."
- "Sao mày ngu thế? Có vậy mà cũng không biết làm! Đây này, mày phải làm như này... như này... rồi như này... Hiểu chưa?"
Nó nhận tập vở từ tay tôi, mắt sáng hơn sao.
- "Cậu giỏi quá!"
- "..."
- "Chanyeol, còn bài này?"
- "Bài nào? Đây á? Câu này thì... À... Ừm... Mà thôi, mày phải tự nghĩ đi, mày cứ dựa vào tao như thế thì làm sao giỏi được!"
Nó chớp mắt, gật gù rồi lại hí hoáy làm bài, còn tôi lại tiếp tục thong dong gặm dưa hấu.
Nó thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt nó cong cong:
- "Chanyeol, thông minh như cậu thật là tốt!"
Nó làm tôi suýt phun hết hạt dưa trong miệng ra ngoài!
Nhưng tôi công nhận, mỗi lần nó nói câu đấy, lòng tôi cứ phơi phới hẳn lên!
...
Mẹ tôi quý nó lắm, vì nhờ có nó mẹ mới thấy tôi chịu ngồi vào bàn học bài. Mẹ thường đem đồ ăn lên phòng cho chúng tôi rồi lại đi ra nhưng sẽ đứng ở cửa để nghe tôi giảng bài cho nó, tôi chắc chắn luôn! Hẳn là mẹ tự hào lắm! Nghĩ vậy, tôi càng được thể ra oai!
Mỗi khi học bài xong, tôi sẽ lôi kéo nó ra ngoài đường chạy bộ hoặc đá bóng. Dù làm bất cứ chuyện gì nó cũng đều chậm chạp và kém cỏi hơn tôi!
Nhưng nó lại khác tôi ở chỗ: nó rất chăm chỉ còn tôi thì lười chảy thây. Tôi để ý thấy trong giờ học nó thường miệt mài chép hết từng lời giảng của giáo viên vào một cuốn sổ nhỏ, hằng ngày đều đem ra đọc đi đọc lại. Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao chăm chỉ như vậy mà nó vẫn học dốt?
Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ nó đá bóng ở khu đất trống. Tôi cứ rê bóng quanh sân, còn nó có mỗi việc đuổi theo cũng khó khăn huống chi là tranh bóng với tôi. Nhưng chơi với nó tôi lại chẳng bao giờ chán! Hết tranh bóng, chúng tôi chuyển sang bắt gôn, nó làm thủ môn, còn tôi sút bóng. Nó lần nào cũng vậy, không bao giờ chạm trúng quả bóng, bóng bay về hướng đông thì nó ngả hướng tây, bóng bay về phía nó thì nó sợ nó né luôn!
Tôi bực mình quát:
- "Sao mày ngu thế? Cứ tránh bóng thế thì làm sao bắt được?"
Nó khổ sở phân trần:
- "Nhưng tớ sợ bóng đập vào mặt lắm!"
- "Đồ ngu, trong trận đấu, thủ môn dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải cản được bóng, biết chưa?"
- "Nhưng chúng ta đâu có thi đấu?"
Á à, thằng này giỏi nhỉ? Hôm nay còn dám trả treo cơ à?
- "Thể thao thì phải nghiêm túc dù là lúc tập luyện hay lúc thi đấu!"
Tôi chắc như đinh đóng cột nên nó không dám hé răng biện minh thêm lời nào nữa, chỉ lí nhí trong miệng:
- "Vậy tớ sẽ cố gắng không tránh bóng nữa!"
Tôi hừ một cái rồi đặt quả bóng xuống chân, sút với toàn bộ sức lực của mình. Quả bóng bay vút về phía Baekhyun, tôi rất hài lòng, quả này mà nó không cản được thì tôi phải cho nó một trận.
Nó quả thực cản được bóng, nhưng vì nó chẳng nhúc nhích gì, cứ giơ mặt ra cho quả bóng đập vào. Tiếng bộp rõ to phát ra làm tôi giật mình, nó ngã dúi dụi. Tôi vội chạy lại xem xét tình hình. Baekhyun nằm xụi lơ, mặc cho tôi gọi tôi lay thế nào nó vẫn trơ ra như khúc gỗ. Tôi hốt hoảng vội vàng cõng nó chạy thẳng tới bệnh viện gần đó. Cũng may bãi đất trống gần bệnh viện!
Tôi lo lắng gần chết, dù không có gương nhưng tôi đoán khuôn mặt của mình lúc này nhàu nhĩ chẳng khác gì mớ giẻ lau bùng nhùng của thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi! Mãi tới lúc bác sĩ nói nó không sao, cơ mặt tôi mới giãn ra được một chút. Mẹ nó tới, tôi chỉ biết cúi đầu lí nhí:
- "Cháu xin lỗi cô, cháu đã đá bóng trúng mặt cậu ấy..."
Cô ấy cất giọng, giọng nói dịu dàng làm tôi ngạc nhiên.
- "Cháu là Chanyeol?"
Tôi khẽ gật đầu. Còn tưởng sẽ bị đánh cho một trận chứ!
- "Cháu ngồi xuống đây, Baekhyun rất hay kể về cháu. Cảm ơn Chanyeol nhé, cháu đã giúp đỡ con cô rất nhiều!"
Tôi xấu hổ cúi đầu. Tôi có làm được gì cho nó đâu, còn lấy nó ra để mua vui cho bản thân, tôi rõ ràng đã lợi dụng Baekhyun.
- "Baekhyun nhà cô lúc nhỏ từng gặp tai nạn đuối nước, sống thực vật mất nửa năm, cũng may ông trời thương xót cho nó tỉnh lại. Nhưng cũng từ đó mà đầu óc lẫn cơ thể nó đều gặp vấn đề, nó trước kia là đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn lắm, nhưng sau tai nạn lại phản ứng chậm với mọi thứ, sức khoẻ cũng kém đi nhiều..."
Nói đến đây tôi thấy giọng cô lạc đi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, mắt cô đỏ hoe. Cô nghẹn ngào, chậm rãi nói tiếp.
- "Thấy nó như vậy, những đứa trẻ khác cũng chẳng buồn chơi với nó. Nhưng thằng bé ngoan lắm, lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vui vẻ, trước mặt cô lúc nào cũng cười nói rằng nó chẳng thích chơi với các bạn đâu. Nhưng cô biết, nó buồn bã và cô đơn lắm!"
- "..."
- "Rồi mãi tới một hôm nó về nhà với nét mặt rạng rỡ hơn hẳn ngày thường, nó nói nó có bạn, tên cậu ấy là Park Chanyeol. Nó lúc nào cũng nói về cháu, nó khen cháu giỏi, khen cháu thông minh, khen cháu tốt bụng giúp đỡ nó..."
Sống mũi tôi cay xè. Thằng nhóc đó, hoá ra nó luôn cho rằng tôi tốt với nó là thật lòng, hoá ra nó ngưỡng mộ tôi đến thế.
Lòng tôi lặng trĩu, xin phép cô ở lại chăm sóc Baekhyun.
Nó nằm trên giường bệnh trắng toát, nhìn mỏng manh và cô độc lắm. Thằng nhóc này, sao bao lần tôi mắng, tôi quát, nó vẫn luôn coi tôi là bạn, còn tôi thì luôn chỉ nó bằng nửa con mắt. Baekhyun, nếu năm đó nó không gặp tai nạn, có lẽ nó giờ này đã trở thành một cậu thiếu niên giỏi giang và khoẻ mạnh gấp nhiều lần tôi bây giờ. Tôi vô thức chạm môi mình lên bàn tay trắng trẻo, gầy guộc của nó, cũng không rõ có phải vì thế mà nó tỉnh dậy hay không.
Chỉ thấy ánh mắt trong veo của nó nhìn tôi, khẽ mỉm cười đầy trìu mến. Nắng chiều lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nó, sáng bừng và rạng rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top