Đi về phía mưa (ChanBaek)
"Hãy nói giấc mơ đêm qua không phải anh.
Khúc nhạc trên radio thôi êm đềm
Người giấu mắt môi cô đơn trong màn mưa.
Hay nhờ cơn mưa chở che nụ cười ấy?
Mưa có nhớ anh như em? Và nhớ đến khi ngây dại?
Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói em đêm từng đêm..
Bản tình ca sẽ mang tên anh và sống trong tâm hồn em.
Cứ yêu và yêu thế thôi."
----------------------------------
Mưa...
Những cơn mưa bao giờ cũng là những kỉ niệm, và từng hạt mưa chính là từng khoảnh khắc nhỏ mà khi hoà với nhau rơi xuống mặt đất lại trở nên du dương như một bản nhạc đem theo cả một mảng kí ức vốn đã ngủ quên bỗng nhiên trỗi dậy, choán lấy tâm hồn người ta.
Đã đi qua hết những năm tháng trẻ dại bồng bột, nhưng những giọt mưa rơi tí tách ngoài kia vẫn chưa một lần thôi gây ám ảnh, chưa một lần thôi đưa hồn người lâng lâng trở về quá khứ...
Lần đầu tiên đôi ta gặp nhau là vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã.
Cậu của năm đó vừa lần đầu thấy tớ đã nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, chiếu sáng bừng cả không gian u ám và cả cuộc sống ảm đạm của tớ.
Cậu của năm đó sẵn sàng cởi áo khoác ngoài mà nhường cho một cậu trai lạ mặt đứng co ro cạnh mình dưới trạm xe buýt. Kết quả là bị cảm nặng tới mức nằm viện cả tuần liền, nhưng khi tớ tới thăm vẫn cười khì khì như tất cả chỉ là chuyện vặt vãnh.
Mưa...
Năm đó, lần đầu cậu tỏ tình tớ cũng là vào một ngày mưa, không phải là mưa rơi tầm tã nữa mà là một cơn mưa rào, dữ dội và đột ngột.
"Baekhyun à, tớ thực sự thích cậu. Có thể cho tớ một cơ hội không?"
Ngay giây phút ấy, khi bàn tay cậu vụng về nắm lấy tay tớ, trời bỗng đổ xuống một cơn mưa rào. Cả đời này tớ cũng không thể quên khoảnh khắc nắm tay cậu, cùng chạy dưới cơn mưa. Trời lạnh như vậy mà sao trong lòng lại ấm đến thế? À thì ra là vì mặt trời của tớ đã ở đây rồi.
"Tớ đồng ý"
Tớ đồng ý. Ngàn lần đồng ý. Vạn lần đồng ý.
Chỉ một nụ cười của cậu, cả thế gian u ám xung quanh như sáng bừng hẳn lên, cậu có biết hay không?
Mưa...
Lần đầu đôi ta hẹn hò là vào một buổi chiều thu gió mát thổi miên man. Cậu đạp xe chở tớ lượn lờ khắp những con phố vắng. Tớ ngồi phía sau, dưới bầu trời trong xanh và cao vời vợi, miệng ngâm nga một bản tình ca đầy lãng mạn, cậu phía trước cũng huýt sáo phụ họa theo từng câu ca. Rồi mình cùng nhau ngắm những chiếc lá vàng duộm rơi xào xạc dưới lòng đường. Tớ nhắm mắt, tựa đầu lên tấm lưng rộng rãi và ấm áp của cậu. Mặt trời Park Chanyeol của tớ, cậu có biết hay không, cậu chính là bản tình ca ngọt ngào nhất trong những năm tháng thanh xuân của tớ.
Park Chanyeol ngồi trên yên xe, ngoảnh mặt lại nói với tớ.
"Baekhyun này, tớ nghe nói nếu một cặp đôi đang yêu mà cùng nhau đi về phía mưa thì sau này họ sẽ cưới nhau đấy!"
"Ai thèm yêu cậu?"
"Thế giờ cậu muốn đi hướng nào?''
"Hướng đó".
Tớ ngại ngùng tay chỉ về phía cơn mưa. Cậu mỉm cười.
"Được, cùng nhau đi về phía mưa nào".
Park Chanyeol của năm đó, dù cho tớ có nói gì cũng nhất nhất làm theo không thắc mắc một lời.
Park Chanyeol của năm đó, nguyện vì tớ mà bỏ mặc tất cả.
Park Chanyeol của năm đó chính là coi Byun Baekhyun là cả thế giới của mình.
Cậu đã từng là một Park Chanyeol như thế.
Ấy vậy mà Park Chanyeol của hiện tại lại không còn như những năm tháng tuổi trẻ đó nữa, không còn là một Park Chanyeol ngông cuồng nữa, không còn vì tớ mà chống lại tất cả nữa.
Mưa...
Lời chia tay, cậu nói ra vào một ngày giông bão, chớp rạch ngang trời. Ngày hôm ấy, tớ chỉ biết đứng chôn chân dưới mưa, nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia đang dần mờ đi sau màn mưa dày đặc.
Phải hay không tình cảm của con người cũng giống như những giọt mưa kia, đột ngột rơi xuống rồi cũng sớm trôi đi như chưa từng xuất hiện?
Phải hay không cái thứ tình cảm gọi là "nhất kiến chung tình", vừa gặp đã yêu? Yêu nhau nhanh chóng rồi cũng rời xa nhau trong chớp nhoáng có đúng vậy không?
Nực cười thay!
Mưa...
Cậu của ngày gặp lại đứng đối diện với tớ dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Tớ vốn biết cậu đã chẳng còn là Park Chanyeol của năm đó nữa, chẳng còn là chàng trai vì tớ mà nhường áo nữa, chẳng còn là người mà tớ yêu tới khắc cốt ghi tâm nữa. Tớ vốn đã biết những điều ấy từ lâu, cớ sao giây phút gặp lại, trái tim vẫn đau nhói đến thế này?
Năm tháng trôi qua mau, ai rồi cũng sẽ khác, đến cả mặt trời rực lửa của tớ năm đó giờ đây cũng nguội lạnh mất rồi.
Cậu lẳng lặng đứng che ô bên kia đường, giữa dòng xe cộ hối hả, đông đúc, hai ta cứ thế nhìn nhau, không ai nói một lời, cũng không ai bước thêm một bước nào nữa. Mưa kia vẫn chẳng ngừng rơi, người ta vẫn cứ vội vã chạy nhanh đi tìm chỗ trú mưa, nhưng hình như chỉ riêng đối với hai ta, thời gian như đã ngừng lại tự bao giờ.
Park Chanyeol...
Lời hứa dưới mưa năm ấy liệu anh còn nhớ?
Người con trai từng cùng em đi về phía mưa năm ấy nay còn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top