(ChanBaek) Định mệnh
Tư Thiên Quốc năm 290, hoàng đế hạ chỉ lập Tam hoàng tử Biện Bạch Hy làm Thái tử, triều đình cũng vì thế náo loạn một phen. Phe cánh của Hoàng quý phi Dư thị đương nhiên ủng hộ Tam hoàng tử hết lòng, còn phe cánh của Hoàng hậu Phác thị thì lại kịch liệt phản đối, nhất quyết cho rằng người thích hợp nhất với vị trí Thái tử chỉ có thể là Ngũ hoàng tử Bạch Diên.
Thập hoàng tử thấy vậy liền không hài lòng.
"Phác tướng quân, ngài nói xem, tam ca của ta có gì mà không xứng với ngôi vị Thái tử? Huynh ấy văn võ song toàn, lại còn là hoàng tử lớn nhất nữa".
"Ngài nói vậy còn chẳng phải do Thái tử là huynh đệ ruột của ngài?"
Phác tướng quân liền phản bác, vạch trần vị Thập hoàng tử đang bênh vực người nhà kia.
"Thì đúng là ta với tam ca có cùng mẫu thân, nhưng huynh ấy rõ ràng rất phù hợp mà".
Phác tướng quân chẳng buồn tranh luận nữa, tập trung vào công việc nướng chín hai con chim sẻ. Vị hoàng tử kia thì vẫn líu ra líu ríu.
"Này, ngài nói xem, ngũ ca liệu có không phục không nhỉ? Dù sao huynh ấy cũng là đích tử, nếu đem tài mạo ra so thì cũng một chín một mười với tam ca, nhưng cuối cùng phụ hoàng lại chọn tam ca nhà ta. Nếu là ngài, thì ngài sẽ cảm thấy thế nào?"
Người kia vẫn chẳng buồn trả lời câu hỏi của hoàng tử, chỉ lẳng lặng đưa cho người một con chim sẻ nướng chín thơm lừng. Thập hoàng tử vui vẻ đón lấy, cắn một miếng rồi miệng vẫn không ngừng nói.
"Này, ngài là biểu đệ của ngũ ca, lại thân với huynh ấy như vậy, có phải ngài cũng không vui khi thấy tam ca lên làm Thái tử không?"
"Từ khi nào mà Thập hoàng tử của chúng ta lại quan tâm đến mấy chuyện này vậy?"
Vị Thập hoàng tử nọ chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi gật gù.
"Ta cũng đã lớn rồi mà".
Phác tướng quân cười, thuận tay lau giúp hoàng tử vết nhọ lem trên má. Thập hoàng tử, người mà lớn cái gì?
..
Hoàng đế có tất cả mười bảy người con trai, các vị hoàng tử ai nấy đều tài năng xuất chúng, người tinh thông võ thuật, người tường tận thiên văn, người cầm kì thi họa đều đủ cả, nhưng cũng có người như Thập hoàng tử Biện Bạch Hiền, cả ngày chỉ biết lo chơi. Vị hoàng tử này, về căn bản thì chẳng quan tâm đến chuyện triều chính, cũng chẳng có hứng thú với hoàng vị, tâm hồn vốn đã không hề lớn thêm kể từ khi lên mười tuổi. Thế nhưng Phác tướng quân lại rất thích đứa trẻ này.
"Phác tướng quân, ngài đoán xem hôm nay ta dẫn ngài tới đây làm gì?"
Phác Xán Liệt lắc đầu. Trong lòng bỗng dưng thấy ngưỡng mộ hoàng tử vô cùng. Đứa trẻ này dù sống ở trong cung, nhưng lại chẳng hề cũ kĩ. Thập hoàng tử mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn đều thật mới mẻ làm sao, tựa như tất thảy những cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, tất thảy những mưu mô toan tính khiến người ta cảm thấy chán ghét trong Tử Cấm Thành kia lại chẳng chút nào liên quan đến người.
Thập hoàng tử nhoẻn miệng cười rồi chạy mất hút, một lát sau mới quay lại, trên tay là một con diều trắng.
"Thập hoàng tử, người lấy đâu ra thứ này vậy?"
Hoàng tử cười tinh ranh.
"Bí mật".
"Này, chúng ta trèo lên trên đi".
Thập hoàng tử học võ thì kém, nhưng những chuyện leo trèo lại chẳng làm khó được người. Thoắt cái đã trèo được lên mái lầu Ngọ môn.
Phác Xán Liệt ngả lưng trên mái ngói, ánh mắt dõi theo cánh diều trắng đang uốn lượn trên nền trời cao vời vợi. Hắn miên man trong những ý nghĩ vẩn vơ. Nếu như có kiếp sau, có lẽ hắn muốn làm một cánh diều, vô lo vô nghĩ, thỏa sức vẫy vùng giữa trời xanh rộng lớn.
"Diều lên cao quá!"
Thập hoàng tử cảm thán trong sự phấn khích. Nhìn hoàng tử nhỏ một hồi, hắn buột miệng hỏi.
"Hoàng tử có muốn trở thành cánh diều đó không?"
Hoàng tử bặm môi, ngẫm nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Hắn liền hỏi lại.
"Vì sao thế?"
"Chẳng phải ta đã là cánh diều rồi sao?"
Hoàng tử cười tinh nghịch.
Rất nhiều năm sau đó, trong một lần hộ tống Thất công chúa đến Mông Cổ, hắn vô tình chứng kiến hai đứa trẻ cãi nhau bên lề đường, đứa nhóc nhỏ hơn bưng mặt khóc thút thít. Hắn liền xuống ngựa hỏi han. Hỏi ra mới biết, đứa nhóc cao lớn hơn đã dùng dao cắt đứt cánh diều của đứa nhỏ.
"Vì sao cháu lại làm thế?"
"Cháu muốn thả tự do cho con diều".
Phác Xán Liệt khựng lại. Hắn nhớ về vị hoàng tử nhỏ năm nào, nhớ lại cảm giác nằm trên mái ngói ngắm cánh diều bay lượn giữa không trung. Hắn đã từng nghĩ cánh diều ấy thật tự do. Nhưng đến tận mãi sau này hắn mới biết, nó thật chẳng khác Thập hoàng tử là bao. Hoàng tử nhỏ của hắn đã dành cả cuộc đời để vùng vẫy trong Tử Cấm Thành rộng lớn, nhưng đến cuối cùng, chẳng phải cũng giống cánh diều kia, luôn có một sợi dây níu lại và chỉ đang cố vùng vẫy trong bầu trời của nó hay sao?
Nhưng đó chỉ là những chiêm nghiệm của hắn của rất lâu sau này. Khi ấy, nghe hoàng tử nói, hắn chỉ nghĩ đơn giản, người thật trẻ con.
Phác Xán Liệt ở bên cạnh thấy Thập hoàng tử phấn khích liền nhắc nhở.
"Người không sợ ngã hay sao? Đứng trên cao thế này mà ngã xuống đất, nếu không vỡ sọ thì cũng bại liệt tứ chi đấy".
Thập hoàng tử quay qua nhìn hắn, cười cười, mắt người long lanh tựa vì một vì sao xa, chiếu sáng ngời cõi lòng hắn.
"Không phải có ngài ở đây sao?"
Phải rồi nhỉ, hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy suốt cuộc đời.
Năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu theo cha vào cung. Khi ấy, hắn thấy một đứa nhóc chừng bảy tuổi ngồi khóc thút thít ở một góc trong ngự hoa viên. Hắn liền tiến lại hỏi thăm. Đứa trẻ ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sưng húp và ngân ngấn một tầng nước nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Phác Xán Liệt từng nói, cả đời hắn chưa từng thấy ai có đôi mắt sáng đến như thế.
"Vân Tư nương nương chết rồi, chính mắt ta thấy Du Tần nương nương đẩy người xuống dưới hồ".
Đứa trẻ ấy chính là Thập hoàng tử Biện Bạch Hiền.
"Ta sợ lắm. Lỡ như một ngày nào đó, ta cũng bị đẩy xuống như vậy thì phải làm sao?"
Phác Xán Liệt khi ấy vẫn chưa thấu hết được những tranh giành đấu đá trong chốn thâm cung. Hắn chỉ thấy đứa trẻ đó thật nhỏ bé, cũng thật đáng thương, và hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ dành cả đời để bảo vệ nó.
Từ đó trở đi, hắn thường xuyên vào cung thăm Thập hoàng tử. Hắn đem cho người đủ thứ mới lạ từ nhân gian, khi thì một chiếc màn thầu, khi thì vài cây pháo nhỏ, khi thì lại một món đồ chơi dân gian nào đó. Bất cứ thứ gì hắn đưa ra, người đều ồ lên một cách thích thú, vành mắt lúc nào cũng cong cong. Hắn tin rằng nụ cười của người chính là thứ ánh sáng duy nhất cứu rỗi hắn khỏi cuộc đời đầy rẫy những vực sâu này.
Lớn lên, hắn phát hiện ra Thập hoàng tử rất tuấn mỹ. Người không hào hoa phong nhã như Tam hoàng tử, không phong độ ngút trời như Ngũ hoàng tử, cũng không thư sinh lãng tử như Lục hoàng tử. Ở người có nét tinh nghịch của một thiếu niên tuổi mười tám, cũng có nét thơ ngây của một đứa trẻ chưa trưởng thành, và ở người có một sự mong manh thuần khiết. Đôi khi hắn sợ nếu như mạnh tay chạm vào, người thật sự sẽ tan biến mất.
Lần ấy, Phác tướng quân phụng mệnh triều đình dẫn quân chinh phạt Tây Lương. Khi trở về, hắn đem cho Thập hoàng tử một cây sáo. Thập hoàng tử thích thú bắt hắn thổi, hắn cũng chiều theo ý của người, thổi một bài đồng dao của người Tây Lương.
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Thập hoàng tử rất thích khúc nhạc này, lần nào gặp mặt cũng bắt hắn thổi đi thổi lại.
"Phác tướng quân, Tây Lương là nơi như thế nào?"
"Đó là một thảo nguyên rộng lớn".
"Có lớn bằng Tử Cấm Thành không?"
"Lớn hơn rất nhiều. Ở đó không có tường thành và nhà lầu lớn như thế này, bốn bề đều là hoa cỏ xanh mướt. Nếu cưỡi ngựa thì có lẽ sẽ mất cả một ngày để đi hết".
Ánh mắt hoàng tử sáng lên như sao.
"Nếu như lần sau ngài có tới Tây Lương, hãy dẫn ta theo nhé!"
"Người thích Tây Lương sao?"
"Ta muốn tới đó, nơi không có những bức tường thành".
..
Thập hoàng tử là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Vật bất ly thân của người là một chiếc ná bắn chim. Hoàng tử đối với việc luyện tập bắn cung chưa từng mặn mà, nhưng lúc dùng ná bắn chim thì lại bách phát bách trúng.
Có lần, người nấp trên cây dùng ná bắn sưng trán Thập lục hoàng tử. Sự việc phát giác, hoàng đế nổi giận liền cấm túc người trong Điện Hòa Lạc, một tháng không được phép bước ra ngoài. Mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê. Thập hoàng tử buồn rầu chờ đến ngày thứ tám thì Phác Xán Liệt thắng trận trở về.
"Thập hoàng tử, người lại nghịch ngợm nữa rồi?"
Phác Xán Liệt biết chuyện liền trách hoàng tử.
"Thập lục nói mẫu phi ta bị thất sủng, sớm muộn gì cũng bị đày vào lãnh cung".
"Vì thế nên ngài mới bắn ngài ấy?"
Thập hoàng tử ngồi thu lu, mặt cúi gằm, ngón tay liên tục vẽ vòng tròn xuống mặt đất, khẽ gật gật.
Phác Xán Liệt thở dài, đặt vào lòng bàn tay người một nhành lưu ly xanh biếc.
"Sao ngài lại tặng hoa cho ta?"
"Chẳng phải hoàng tử rất thích ngắm mây sao, ngày hôm nay ta tặng người cả bầu trời".
Thập hoàng tử rốt cục cũng nở nụ cười, vành mắt lại cong cong. Có lẽ người không biết, Phác Xán Liệt cũng chưa từng nói, đôi mắt ấy còn xanh hơn cả bầu trời kia.
..
Phác Xán Liệt hắn dành nhiều năm tuổi trẻ chiến đấu nơi sa trường đầy rẫy những máu me và chết chóc, tâm hồn hắn vốn đã chai sạn từ rất lâu rồi. Nếu không có đứa trẻ ấy, thứ bên trong lồng ngực hắn liệu còn đập mạnh như vậy hay không, hắn cũng chẳng biết. Thập hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời hắn tựa như dòng nước mát lành, tí tách từng ngày chảy vào cõi lòng khô cằn của hắn, khiến hắn thấy bình yên.
Thế nhưng, sự bình yên của hắn lại chẳng kéo dài được bao lâu. Mùa đông năm ấy, Ngũ hoàng tử dấy binh tạo phản. Hắn là người của gia tộc Phác thị, cũng là người của Ngũ hoàng tử, hắn không thể không phục tùng mệnh lệnh.
Đêm ấy, vó ngựa hắn giày xéo nát Tử Cấm Thành.
Dư Quý phi bị quân lính đâm chết. Trước khi nhắm mắt đã kịp đẩy Thập hoàng tử chạy trốn.
Hắn theo lệnh thúc ngựa đuổi theo. Người ở phía xa cầm trên tay cây sáo dính bê bết máu, chạy thẳng về phía Ngọ môn, một lần cũng không quay đầu lại.
Hắn thấy bóng lưng hoàng tử từ phía xa. Hắn nhớ về một buổi chiều của nhiều năm trước đó, khi ấy hắn theo lời hứa, đưa người tới Tây Lương. Hắn cùng người mải miết chạy trên đồng cỏ, tới khi mệt nhoài liền nằm lăn xuống đất, cùng nhau ngắm bầu trời trong xanh. Khi ấy, hắn bỗng thấy hoàng tử nhỏ thân quen của mình trông thật lạ lẫm làm sao.
Biện Bạch Hiền đã ghé tai hắn hỏi một câu.
"Ngài có nghe thấy gì không?"
Hắn lắng tai nghe ngóng, rồi khó hiểu lắc đầu.
"Lời thì thầm của thảo nguyên".
Biện Bạch Hiền mỉm cười, nắng chiếu lên khuôn mặt người sáng bừng và rạng rỡ. Hắn theo lời người, cố gắng lắng nghe một lần nữa, và hắn thực sự đã nghe thấy, tiếng rì rào của đồng cỏ.
Tây Lương hôm ấy, có nắng, có gió, có Biện Bạch Hiền, và giữa thảm cỏ êm ru xanh mướt, hắn đã trao người một nụ hôn.
Từ sâu trong thâm tâm, hắn đã nhận ra thứ tình cảm bấy lâu quẩn quanh trong lòng hắn, nhận ra hắn đã yêu người kia đến nhường nào. Hắn đã yêu vị hoàng tử ấy từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn yêu người suốt những ngày niên thiếu, và hắn thề rằng sẽ yêu người đến trọn đời trọn kiếp.
Từ phía sau, tiếng ngựa đã ngày một gần. Biện Bạch Hiền thấy chân đã sớm chẳng còn sức lực, bản thân cũng chẳng muốn trốn chạy nữa. Quả nhiên người trên ngựa là Ngũ hoàng tử, và còn cả Phác Xán Liệt.
Ngũ hoàng tử kéo dây cung, nhưng Phác Xán Liệt đã giữ lấy tay ngài. Hắn xuống ngựa, chầm chậm tiến về phía Biện Bạch Hiền. Đứa trẻ trước mặt nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng.
"Ngài nhất định phải đi trên con đường này sao?"
Phác Xán Liệt quỳ xuống, hành lễ dập đầu trước mặt người ba lần, rồi chậm rãi đứng lên.
"Thập hoàng tử, thần... xin lỗi".
Hắn siết chặt thanh kiếm trên tay, vung một đường, tia máu đỏ hắt lên khuôn mặt vốn đã nhuốm đầy máu tanh của hắn. Thân ảnh nhỏ bé gục xuống đất, hắn vội vàng vươn tay đỡ lấy.
Biện Bạch Hiền nhìn hắn, đôi mắt người lúc này lại trở nên mơ màng. Bàn tay mảnh dẻ cố vươn lên như muốn chạm vào gương mặt hắn, nói trong khó nhọc.
"Xán Liệt... nếu như có kiếp sau... nếu như thực sự có kiếp sau... chúng ta... đừng sống một cuộc đời như vậy nữa... có được không?"
Nước mắt hắn đã chảy ra giàn giụa từ khi nào hắn chẳng hay biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ biết gật đầu lia lịa, với lấy bàn tay kia mà áp lên gò má mình.
"Khi ấy... ta... không còn là con trong gia đình đế vương nữa... ngài cũng chỉ là một người dân bình thường... chúng ta... sẽ sống bên nhau cả đời... được... không?"
Hắn thành kính hôn lên đôi môi vẫn còn tanh mùi máu, thủ thỉ.
"Thập hoàng tử, nếu như thực sự có thể đi đến kiếp sau, ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho người".
Hắn thấy trên đôi môi ấy nở một nụ cười, đôi mắt tuyệt mĩ dần dần khép lại, bàn tay đang áp trên má hắn vô lực rơi xuống. Khi ấy, hắn biết đứa trẻ này đã rời xa hắn thật rồi.
..
Tư Thiên Quốc năm 292, Ngũ hoàng tử Biện Bạch Diên đảo chính lên ngôi, lấy hiệu là Thuận Đế, đổi quốc hiệu thành Lễ Triều. Cánh tay phải của ông là Phác tướng quân anh dũng vô song, đã thắng không biết bao nhiêu trận mạc, giúp ông chinh phạt Đông Tây Nam Bắc, mở ra một đế chế hùng mạnh, trở thành nỗi khiếp sợ của tám nước láng giềng lúc bấy giờ.
Sử sách ghi lại rằng, vị Phác tướng quân ấy cho đến già cũng chưa từng lấy vợ. Những năm cuối đời, ông sống trong một túp lều nhỏ giữa thảo nguyên Tây Lương rộng lớn. Người đời truyền nhau rằng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, trên tay ông vẫn ôm khư khư một cây sáo và tấm bài vị đã cũ sờn từ lâu. Trên đó ghi ba chữ: Biện Bạch Hiền.
Khi ấy, đâu đó giữa thảo nguyên mênh mông lại vang lên khúc đồng dao của một tiểu cô nương áo đỏ.
"Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ,
con cáo ấy lại chẳng thế đợi được người nó muốn..."
.
"Lần đầu tiên gặp Baekhyun, chúng mình đã eye contact với nhau chừng mười giây, và ngay lúc ấy trong đầu mình đã nghĩ à chính là cậu ấy".
Phía dưới khán đài, fan của cả hai ồ lên thích thú.
Có nhiều người cho rằng, những gì Chanyeol nói chỉ là những gì công ty muốn anh nói với mục đích tạo skinship với thành viên Baekhyun cùng nhóm. Nhưng chỉ mình anh biết, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.
Lần đầu gặp Baekhyun ở công ty, anh đã cảm thấy cậu nhóc này rất đỗi thân quen, thân quen đến mức anh phải à lên trong lòng. À, đúng là cậu ấy rồi, người mà mình luôn chờ đợi bấy lâu nay.
Mãi sau này, khi họ đã trở thành một đôi, Baekhyun vẫn thường hỏi.
"Vì sao lúc đó cậu lại làm thân với tớ chỉ trong vỏn vẹn mười giây thế?"
Chanyeol suy nghĩ, rồi lắc lắc đầu.
"Tớ chẳng biết nữa, là định mệnh chăng?"
Cái định mệnh mà Chanyeol nói thật mơ hồ. Cả hai người họ đều chẳng hề hay biết, cái được gọi là nhân duyên, là định mệnh mà hiện tại họ đang có là thứ mà cả ngàn năm trước, họ đã dùng lấy tất cả bi thương để đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top