{oneshot / KrisHan } Cánh chim di trú

     nội dung nghiên về tính nhân văn hơn về tình cảm của nhân vật trong truyện , vì vậy nên căn nhắc trước khi đọc để tránh hiểu lầm ý của tác phẩm  

  Ở Trung Quốc mỗi dịp tết đến người dân thường có phong tục mua chim về phóng sanh , với mong muốn những tội lỗi của mình sẽ theo cánh chim mà bay đi mất . Thế nhưng điều họ không biết được đó chính là những chú chim đó vốn dĩ đã bị những người bán bẻ đi những chi trên cánh bởi vậy dù có được phóng sanh đi chăng nữa , chúng vẫn không thể tung cánh trên bầu trời kia được nữa .... Rồi sau đó lại trở vào tay những tay buôn
  Vòng đời của những chú chim này tồn tại những chuỗi ngày ngắn ngủi
  " Con người có đôi khi lầm tưởng họ đang làm việc tốt , thế nhưng hậu quả của nó thực chất như thế nào họ đều không biết được "
  ....Những cánh chim trong lồng cứ như thế ngày qua ngày sau đó chết đi ....
  Ngô Diệc Phàm là sinh viên đại học y dược ở Quảng Châu, Trung Quốc . Tết đến , những sinh viên bắt đầu hành trang để trở về quê ăn tết với gia đình . Chỉ riêng Ngô Diệc Phàm vẫn ở lại ở kí túc xá , đơn giản là anh ta không có nhà để về , nói đúng hơn Ngô Diệc Phàm là trẻ mồ côi
  Rạng sáng mùng một tết , Ngô Diệc Phàm theo chân dòng người nô nức đi chùa cầu may . Đây cũng là thời điểm " chim phóng sanh " thịnh hành , những chú chim được người bán bỏ vào trong một chiếc lồng . Thời tiết đầu Xuân , lạnh đến buốt xương , những chú chim sẻ nhỏ bé chui mình vào nhau sưởi ấm để tránh đi cái rét . Có những con quá yếu thường không chịu nổi mà chết đi . Sau đó bị vứt đi trong một góc nào đó
  Chẳng ai thương tiếc , chẳng ai quan tâm cứ như thế chết đi trong đơn độc.
  Cứ như thế chẳng ai biết chúng từng tồn tại trên cõi đời này cả
"  Không ai đủ lòng tốt để giúp đỡ  vô điều kiện cả , không phải vì họ vô tâm . Chỉ bởi cuộc sống quá bận rộn , họ đã không còn sức để giúp đỡ người khác nữa rồi "
  Thời điểm tàn cuộc vui , mọi người cũng hối hả ra về . Ngô Diệc Phàm nép mình vào trong áo dạ to đùng, cách lớp áo dày cơ thể vẫn cảm thấy hơi lạnh từ ngoài truyền đến , bất giác run rẩy . Thế nhưng mà nói sự lạnh lẽo trong trái tim cũng không thể nào so sánh được . Ngô Diệc Phàm đã trải qua 25 cái tuổi Xuân thế nhưng vẫn chưa bao giờ hiểu được hơi ấm của tình yêu . Không phải vẻ ngoài anh ta xấu xí chỉ có điều chẳng ai dạy anh ta cách yêu thương người khác thế nào . Trở về trước cửa kí túc xá , tay luồn vào túi áo tìm chìa khóa . Vừa định mở cửa đã nghe thấy bên tai tiếng động nhỏ
" chíp chip "
   Rất nhỏ và thiếu sức sống , Ngô Diệc Phàm cúi đầu quan sát . Mới phát hiện cách cánh cửa không xa có một chút chim sẻ nhỏ đang co người run rẩy
  Liếc mắt một cái , Ngô Diệc Phàm thu lại biểu cảm ban đầu . Loại người như Ngô Diệc Phàm mà nói không đủ lòng tốt . Cho nên loại chuyện không liên quan , anh ta đều không quan tâm đến
  Đau cho nỗi đau của mình còn không xủê thì tại sao phải quan tâm tới nỗi đau của người khác , Ngô Diệc Phàm chính mà loại người thực tế như vậy
   Trở về giừơng của mình , bắt đầu nhắm mắt thư giãn . Tiếng gió luồng qua khẽ cửa tạo ra tiếng rít nhỏ
  Đến lúc Ngô Diệc Phàm tỉnh lại trời đã chập tốt , bụng đã bắt đầu kêu gào . Thở dài một hơi , sau đó tìm một gói mì tôm còn sót lại . Vừa đi cửa liền trông thấy chú chim sẻ khi này vẫn còn ở đấy . Thế nhưng hình như nó đã không còn đủ sức để hót nữa . Trời càng về khuya , nhiệt độ càng giảm đi đáng kể . Nói không chừng chỉ vài phút nữa nó cũng sẻ chết đi .
  Ngô Diệc Phàm đứng đối diện với chú chim kia , chậm rãi quan sát . Chỉ cảm thấy ánh mắt của nó cứ như hướng về phía mình mà cầu xin sự thương hại . Ánh mắt kì lạ của nó khiến từ góc nhìn của Ngô Diệc Phàm cảm nhận một sự yếu đuối giống hệt như một con người vậy
  Hoang tưởng , tất cả chỉ hoang tưởng
  Chính bản thân Ngô Diệc Phàm đều phủ nhận tất cả đều do anh ta tự diễn mà thành. Thế nhưng vẫn tiến đến nhẹ nhàng dùng đôi tay của mình bao bọc chú chim sẻ
   Tại sao lại vậy? Ngô Diệc Phàm cũng không biết , cứ cho là bản năng
    Bản năng của một kẻ học y
  Đó là giây phút bắt đầu của một câu chuyện giữa một cậu thanh niên y khoa và một chú chim sẻ lạc bầy . Chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa Xuân ấy
  Ngô Diệc Phàm đặt cho nó một cái tên , gọi là " Tiểu Lộc" , Có nghĩa là chồi non nhỏ bé
  Một cái tên cho một con chim , thật nực cười
  Tiểu Lộc thích những đóa hoa trên chậu cây được sắp xếp ngay ngắn bên bệ cửa số . Nó phấn khích hót líu lo , những âm thanh trong trẻo khiến Ngô Diệc Phàm thích thú
  Bạn học thường bảo Ngô Diệc Phàm là kẻ tâm thần , một người bình thường sao lại suốt ngày nói chuyện với một con chim . Nhưng mà chỉ riêng Ngô Diệc Phàm mới biết Tiểu Lộc thực chất rất thông minh . Chỉ cần Ngô Diệc Phàm vuốt ve liền lặp tức dùng bộ lông vũ của mình nhẹ nhàng cựa mình vào tay Ngô Diệc Phàm. Chỉ cần Ngô Diệc Phàm có chuyện không vui , Tiểu Lộc liền trước mặt anh ta bày ra bộ dạng ngốc nghếch
  Cho nên Ngô Diệc Phàm cho rằng Tiểu Lộc thực sự có hiểu được anh ra
  Người ta thường nói mỗi mối quan hệ trên đời đều được sắp xếp bởi định mệnh , và đây cũng không ngoại lệ
  Giữa Tiểu Lộc và Ngô Diệc Phàm rõ ràng không thuộc cùng một thế giới . Thế nhưng giữa " bọn họ " lại tồn tại một sợi dây liên kết vô hình
  Những ngày nghỉ xuân qua đi , Ngô Diệc Phàm lại hối hả tới trường . Thời tiết bắt đầu ấm lên , vết thương của Tiểu Lộc cũng gần như lành hẳn . 
  Ngước mặt lên bầu trời cao Ngô Diệc Phàm trông thấy những cánh chim di trú đang vỗ cánh bay . Trong lòng trào lên cảm giác kì lạ , dự cảm sắp phải chia xa
  Con người ai cũng vậy , nếu những quá thân quen với điều gì đó bản thân sẽ khó chấp nhận buông bỏ
  Ngô Diệc Phàm cũng vậy , anh ta bắt đầu cảm thấy đối với chú chim nhỏ này đã thật quá quen thuộc
  Nhưng mà ...  Nếu như Ngô Diệc Phàm tiếp tục cố chấp giữ lấy Tiểu Lộc . Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phải rời đi . Đó là một quy luật tự nhiên mà con người buộc phải chấp nhận
  Cá phải bơi , chim phải bay
  Tất cả là quy luật
 Thời điểm  Ngô Diệc Phàm trở về kí túc xá   liền trông thấy tiểu Lộc dùng đôi chân bé xíu của nó cậy vào thềm cửa . Liền nghĩ rằng Tiểu Lộc muốn theo bản năng muốn đập cánh tự do bay đi
  Đôi mắt chợt trở nên tối lại , môi nở nụ cười như không . Tiến tới dùng hai một lần nữa bao bọc lấy Tiểu Lộc .
  Về phía Tiểu Lộc liền vì động tác của Diệc Phàm mà giật mình , nhưng sau đó liền dùng hót lên ríu rít
  Mất một lúc lâu sau đó , Ngô Diệc Phàm liền ôm lấy tiểu Lộc đi bộ một đoạn xa đến một bãi cỏ nhỏ . Cúi người đặt tiểu Lộc xuống đất , chậm rãi mở miệng
_ Tiểu Lộc , bắt đầu từ bây giờ mày phải tự do lo cho mình đấy
  Sau đó liền quay người nhanh chóng rời đi , chính bản thân Ngô Diệc Phàm cũng sợ cảm giác chia ly này
 " chíp chíp "
  Tiểu Lộc ở phía sau dùng hết sức đi theo Ngô Diệc Phàm muốn mở miệng hét lớn
" Đừng đi, đừng đi "
  Thế nhưng vĩnh viễn cũng không cất lên được , đơn giản vì nó chỉ là một con chim , không thể nào nói tiếng người được . Càng không thể khiến con người hiểu rằng nó nghĩ gì , đau đớn thế nào
 Tiểu Lộc dùng hai cánh cố gắng đập mạnh nhưng mà vẫn không thể bay lên được. Đơn giản nó không thể bay được nữa , Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không biết được điều đó
  Tiểu Lộc chỉ có thể từng bước từng bước trông thấy Ngô Diệc Phàm rời đi càng lúc càng xa . Cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ , kiệt sức bản thân chỉ muốn có thể nói to rằng
 " Ngô Diệc Phàm đừng bỏ rơi em !"
  Thế nhưng thật khó khăn
  Cuối cùng kết cục cũng thật tàn nhẫn
  Đôi mắt nhắm lại ,một sinh linh bé nhỏ đã không còn
  Nếu như trên đời tồn tại phép màu , Tiểu Lộc nhất định sẽ ước được một lần mang bộ dạng con người
  Nhưng mà phép màu không có thật ..
  Tiểu Lộc mãi mãi không thể trở thành người
  Tiết trời trở nên lạnh lẽo , sáng hôm ấy người ta phát hiện bên bệ kí túc xá của trường . Xác một con chim sẻ chết vì lạnh , ánh mắt của nó vẫn hướng về phía phòng của người mà nó yêu thương....
  Nếu như tất cả sinh vật đều biết nói , bạn có thể bỏ rơi chúng không !!!!

  HÃY THỬ MỘT LẦN ĐẶT VÀO VỊ TRÍ CỦA CHÚNG ,BẠN SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC NỔI ĐAU CHÚNG PHẢI GẮN CHỊU 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: