{Oneshot/HunHan} ảo ảnh
" bíng bong bính bong "
Tiếng chuông cửa vang lên làm Luhan cảm thấy khó chịu cậu khẽ nhăn mặt vơ vội cái đông hồ "8:00 am "
" Mới sáng sớm ai lại đến tìm mình vậy chứ "_Luhan nghĩ thầm ,xỏ đôi dép nai màu hồng lê bước xuống cầu thang .Tiếng chuông cửa vẫn reo lên không ngừng nghỉ,Luhan cáu kỉnh mở cửa .Người phía trước mặt đã hơn hai năm không gặp nhưng chẳng thay đổi gì ,anh mở miệng cười ôn nhu chào Luhan
_Hannie lâu rồi không gặp!
Nước mắt bỗng chốc lấp đầy khuôn mặt ngơ ngác của Luhan ,hàng trăm nghìn lần cậu mơ ước anh sẽ trở về thế nhưng khi mơ ước trở thành hiện thực cậu lại chẳng thể tin nổi .Luhan đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt người đối diện ,đôi môi lấp bấp nói không thành lời :
_Sehun thực là anh sao ?
_Đúng vậy anh thực sự đã trở về - Sehun dang vòng tay ôm chặt Luhan vào bờ ngực rộng của minh ,để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh
Sự tương phùng đầy bắt ngờ ấy đã là chuyện 1 tuần trước ,trong những ngày vừa qua Luhan thực sự hạnh phúc Sehun trở về họ lại cùng nhau trải qua những chuyện đã từng làm trước đây .Sáng họ cùng nhau làm bữa sáng ,sau đó cùng ăn sáng rồi đi dạo ... Cứ như một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại hàng ngày vậy
Thật ra có rất điều kì lạ từ khi Sehun trở về ,trong những câu chuyện về họ mặc nhiên Sehun chẳng bao giờ kể về 2 năm qua anh đã trải qua chuyện gì .Luhan hai năm qua đã ốm hơn và cũng trở nên xinh đẹp hơn thế nhưng Sehun lại không như vậy ,anh vẫn giống y hệt hai năm trước không thay đổi .Thế nhưng Luhan lại không hề quan tâm chuyện ấy ,cậu chẳng biết vì lý do gì chỉ thấy bất an,gần đây Luhan khi đi ngủ thường nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó nói rằng cậu phải tỉnh dậy .Thế nhưng không phải cậu vẫn đang tỉnh đây sao ,Luhan bắt đầu để ý hành động của Sehun ,anh cũng giống như lần đầu gặp lại luôn mặt một chiếc áo sơmi .Luhan thật lòng vô cùng khó hiểu .Người trước mặt cậu quả thật là Oh Sehun nhưng cũng có gì đó không thật
Màn đêm buông xuống Luhan chìm vào giấc mộng đáng sợ trong giấc mơ ấy là câu chuyện của hai năm trước .Một khung cảnh thân quen ,hai người trước mắt cũng vô cùng thân thuộc cậu nhẹ nhàng bước tới gần họ lên tiếng hỏi thăm nhưng có vẻ chẳng ai nghe cậu nói gì cả .Đột nhiên người một người quay lại ,Luhan hoảng hốt người đó không phải là cậu sao người còn lại là Sehun .Hai người đang hình như đang cãi nhau chuyện gì đó Luhan đã cố đến gần nhưng vẫn không nghe được đột nhiên Luhan trong mơ bỏ đi .Một chiếc xe tải tiến đến ,ánh sáng màu vàng sự việc diễn ra quá nhanh đến lúc cậu nhận ra thì thấy bản thân đang ôm chặt một ai đó vẻ mặt vô cùng đau khổ .Luhan run rẩy bước đến xem ,người nằm đó thân hình đứng lìa là Oh Sehun .
_Á á....
Luhan tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm áo thun trắng ,giấc mơ kia quả thực rất đáng sợ nhưng lại rất thực rất đau lòng .Cố gắng điều chỉnh nhịp thở Luhan bắt đầu kiểm tra người kế bên ,hơi ấm đã nguội lạnh Luhan thật sự sợ hãi cậu hét toáng tên Sehun và chạy khắp nhà để tìm .Thật may Sehun chỉ ra ngoài có chút việc ,có lẽ giấc mơ quá đáng sợ đến nỗi làm cậu ám ảnh .Những ngày sau đó giấc mộng kinh hoàng ấy lại liên tiếp xuất hiện ,Luhan thật không biết có nên nói cho Sehun hay không ,cậu thực sự sợ rằng anh sẽ lo lắng .Thế nhưng giấc mộng đó vẫn cứ đeo bám Luhan ,sáng hôm sau khi cùng Sehun chuẩn bị buổi sáng Luhan đã thử kể về giấc mơ đó .Ngược lại với suy nghĩ của cậu Sehun chỉ im lặng sau đó nói một câu thực khó hiểu
_Có đôi lúc thực thực ,ảo ảo quả rất khó phân biệt Luhan ạ .Có thể giấc mơ đó là thực còn những gì bây giờ là ảo thì sao
_Sehun em không hiểu anh muốn nói gì hết ! - Luhan khó hiểu lắc đầu ,nhưng linh cảm điều gì đó không tốt đang sắp sửa xảy ra làm tim cậu trở nên đập mạnh hơn
_Không phải em không hiểu mà là bản thân em vốn không chịu hiểu ,Luhan à em hãy dùng hết tâm trí nhìn lại xung quanh em đi lúc đó em sẽ hiểu - Sehun nở nụ cười buồn ,làm đầu óc Luhan bỗng chốc rối loạn .Lắc đầu liên tục cậu không muốn hiểu ,không muốn nhớ gì hết Luhan nhắm chặt mắt trốn tránh .Thế nhưng bỗng giật mình vì hơi thở lạnh tanh của ai đó phì vào mặt ,hai mắt mở to
Khung cảnh trước mắt không còn là ngôi nhà của Luhan mà là nơi cậu từng thấy trong giấc mơ đáng sợ ấy .Tiếp tục là hình ảnh chiếc xe cứu thương cùng dòng người ra vào xung quanh .Luhan đứng đó lặng im trước mặt cậu Oh Sehun đang được cấp cứu ,tiếng máy móc vang lên sau đó chìm vào im lặng chỉ còn một đường thẳng vô tận của máy trợ tim .
"ting ting "
Giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt của Luhan ,cậu ngồi thụm xuống hai tay ôm đầu mọi chuyện đều là giả ,đều không có thật phải không ? .Một lần nữa Luhan xuất hiện trước phòng bệnh ,cánh cửa bên ngoài ghi tên "Xiao Luhan ,25 tuổi ;Tình trạng : trầm cảm nặng "
Luhan nghe rõ tiếng bị bác sĩ nói vọng ra " Chi còn một tiếng nữa nếu như cậu ta không thể tỉnh dậy chúng tôi đầy tắt máy thở của cậu ấy ,đã hơn hai năm rồi nhưng không hề có dấu hiệu tiến triển đó là giải pháp cuối cùng .Mong gia đình thông cảm chúng tôi đã cố gắng hết sức " .Luhan nghe tiếng khóc của mẹ ,sau đó là tiếng của bố cậu .Luhan đứng ở đó rất lâu ,cậu thấy YiFan ôm chặt Yixing đang khóc ngất bên cạnh tiến tới .Cậu thật đau lòng Yixing là đứa em duy nhất của Luhan ,cậu muốn chạy đến ôm chặt cậu ấy thế nhưng " xuyên qua "
" Luhan quên mất cậu bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi "
Đột nhiên mọi thứ ngừng chuyển động ,đèn ở bệnh viện đột ngột tắt Luhan một lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà của cậu .Trước mặt lá Sehun thế nhưng không còn là một Oh Sehun với khuôn mặt đẹp trai ,băng lạnh mà đó là một Oh Sehun thân hình bê bết máu nhìn cậu đôi mắt ánh lên đau khổ nghẹn ngào nói
_Luhan à ! Bây giờ em đã hiểu chưa anh thực sự từ lâu đã không còn tồn tại .Người đứng trước mặt em chỉ là một hồn ma mà thôi ,em đã ngủ quá lâu rồi có phải hay không nên tỉnh lại
_Không Sehun ...là...do ..em ..n..ếu như ..kh..ông vì em ..anh..đã không thế này
Luhan bật khóc nức nở ,hai năm trước vào đúng sinh Nhật cậu Sehun đã nói rằng anh phải ra nước ngoài du học trong vòng 6 năm .Luhan đã rất đau khổ ,cậu không muốn rời xa anh vá hai người đã cãi nhau một trận .Sau đó ..sau đó
_Luhan không phải lỗi của ai hết ,là do anh can tâm tình nguyện vì em mà chịu thay em .Đó là do anh yêu em bởi vậy trong chuyện này không phải của ai cả .Con người trên đời này đều có số mệnh riêng ,số anh đến đây đã tận là do trời đã sắp đặt dù muốn hay không cũng không thể thay đổi được .Em đã vì anh mà dằn vặt trong suốt hai năm ,trốn tránh sự thật mà lẫn trốn trong giấc mơ này .Điều đó mới là thứ anh thực sự đau lòng ,là điều anh không nỡ ra đi .Luhan em có thể vì anh ,vì những người đang lo lắng cho em mà từ bỏ giấc mộng này không
_Không Sehun m..em..đ..ã mất...anh ...m..ột m.lần ...em không muốn mất anh lần thứ hai
Luhan sợ hãi ôm chặt lấy Sehun cảm giác mất đi một người vô cùng quan trọng đối với chính mình thật sự rất đáng sợ ,đáng sợ đến nỗi cậu thà vĩnh viễn sống trong cơn mơ này không dứt còn hơn trở về với thực tại đau thương kia
_Luhan à ! Em đừng như vậy được không ,hãy vì cha mẹ em ,vì người thân của em mà sống tiếp giống như em vì anh được không - Sehun ôm chặt cậu ,anh lại trở thành Oh Sehun ôn nhu ,lương thiện với vẻ ngoài đẹp đẽ .Sehun rút ra khỏi túi một chiếc hộp màu đen .Khẽ nâng bàn tay của Luhan lên đeo lên đó là chiếc nhẫn cưới màu vàng .Anh mĩm cười nói tiếp
_Lẽ ra hai năm trước anh định dành nó cho sinh Nhật em ,nhưng cuối cùng lại không thể nhưng mà anh thật sự đã trải qua hai tuần hạnh phúc ở bên em trong giấc mộng này .Tuy ngắn ngủi nhưng thật sự ý nghĩa ,nhưng mà sẽ không tốt khi để em ở lại đây .Luhan à em hãy trở lại và hãy sống nốt cho cả anh được không ,coi như là vì em yêu anh được chứ - Sehun hôn nhẹ lên môi của Luhan rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống một vòng tròn màu đen
_Luhan anh yêu em mãi mãi yêu em !
Tại bệnh viện
Bác sĩ Kim Suho cùng gia đình của Luhan đang đứng bên cạnh cậu trong những giây phút cuối chỉ còn vài phút nữa thui máy thở sẽ tắt .Tiếng khóc vang lên khắp bệnh viên ,Luhan khẽ nhíu mày ngón tay cũng bắt đầu chuyển động .
Một tháng sau trước bia đá khắc tên Oh Sehun có một người con trai mang đồng phục cưới màu trắng trên tay đeo hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ mĩm cười nói
_Oh Sehun em yêu Anh !
Mấy nữa này bài tập chắc chồng như núi làm au không có thời gian nên xin lỗi các rds .Au sẽ ra chap nếu có thời gian bởi vậy không thể đúng lịch được .Và Shortfic Sự thật au sẽ cố hoàn thành trong tuần sau và sẽ không ra thêm shorfic kinh dị nữa ,nhưng mà chỉ tạm thời thôi tới hè năm sau au sẽ ra lại !!! .Còn Longfic Cuộc chiến thừa kế au sẽ cố gắng ra chap đều .Chủ Nhật này au sẽ ra chương mới tập đặt biệt cuối cùng của các nhóm ngoài ! .Chúc các rds ngủ ngon mơ đẹp ạ *tung bông *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top