Những năm tháng bị đánh cắp
Ngô Phàm ngồi trước trong phòng việc ,tài liệu quá nhiều đến mức anh đã phải thức suốt một đêm dài để hoàn thành ,ngả người để thư giản một chút liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ biết chắc không có thời gian để ngủ .Ngô Phàm thở dài một hơi quyết định suốt bếp để pha cà phê phòng khi hai đầu óc bắt đầu vô dụng .Ly cà phê nóng không đường thơm ngào ngạt ,Diệc Phàm đưa nhẹ ly cà phê lên định thưởng thức bỗng nghe bên tai giọng nói nhỏ
" Ngô Phàm anh biết cà phê không tốt cho căn bệnh dạ dày của anh mà "
Ngô Phàm cảm thấy kì lạ gần đây giọng nói đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu của anh mỗi khi anh làm điều gì đó không tốt cho mình
" Ngô Phàm kim chi đó đã hết hạn rồi không thể ăn "
" Ngô Phàm ngốc tất của anh em bỏ trong ngăn tủ thứ hai đây ,anh thật bừa bộn mà "
" Ngô Phàm..."
Tiếng nói thân thuộc nhưng Diệc Phàm vẫn không thể nhớ ra được , cách đây 2 năm đã làm anh mất đi một phần trí nhớ ,bác sĩ bảo có thể kí ức đó quá đau lòng khiến anh muốn quên đi .Vậy nên Ngô Phàm chấp nhận quên đi nó .Anh không trở về nhà cũ mà chuyển đến thành phố khác ,công việc khác thế nhưng không hiểu sao gần đây nhưng đoạn kí ức chập chững cứ xuất hiện trước mắt Ngô Phàm cả tiếng nói quen thuộc đó càng làm anh tò mò về một phần kí ức bị đánh rơi của mình
Ngô Phàm quyết định trở về ngôi nhà cũ ,lái xe suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng về đến ngôi nhà nhỏ với dàn hoa Lan tím . Không hiểu vì sao anh lại giữ lại nó thơ thẫn đứng trước cửa một bóng dáng nhỏ nhắn thân quen lướt qua trước mặt Ngô Phàm,anh cố nhíu mày để nhìn rõ mặt thế nhưng vẫn không thu về kết quả gì .Người phía trước giọng nói tràn ngập vui vẻ nói với về phía anh
" Ngô Phàm từ nay nơi này sẽ là nhà của chúng ta ,anh mau vào đi "
Đôi chân của Diệc Phàm trở nên vô thức anh cứ theo giọng nói kia tiến vào trong nhà , căn nhà lâu ngày không có người chăm sóc bị che phủ một lớp bụi dày .Ngô Phàm khẽ chạm vào chậu hoa nhỏ đã héo úa từ lúc nào ,trước mắt những hình ảnh từ từ xuất hiện cứ như đoạn băng quay chậm .Trong kí ức đó Ngô Phàm ngồi đó đang nhẹ nhàng băng lấy đôi bàn tay nhỏ bị hai hoa hồng đâm đến chảy máu chi chít ,khuôn mặt lo lắng của Ngô Phàm với giọng nói trách mắng thế nhưng người kia vẫn cứ ngây ngốc cười .Ngô Phàm thật sự muốn nhìn rõ khuôn mặt của con người kia thế nhưng hình ảnh một lần nữa lướt qua khuôn cảnh mới xuất hiển trước mắt Ngô Phàm trong căn bếp nhỏ một lớn một nhỏ đang cùng nhau vui vẻ nấu ăn ,Ngô Phàm còn bày trò trêu chọc người kia làm cậu nổi cáu cuối cùng bắt anh ăn món canh mặn như nước biển để trừng phạt .
Ngô Phàm nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ kí ức lại hiện ra Ngô Phàm nằm trên giừơng cố gắng đem chiếc gối trùm lên đầu để trách cho con người nhỏ nhắn kia đang cố gắng mang anh ra khỏi giừơng
" Ngô Phàm anh hứa hôm nay sẽ cùng em dọn nhà mà "
" 5 phút nữa thôi Nghệ Hưng "
...Nghệ Hưng cái tên thật quá đỗi quen thuộc ,đầu Ngô Phàm bỗng nhiên xuất hiện cơn đau dữ dội những dòng kí ức của anh và con người mang tên Nghê Hưng lần lượt xuất hiện ,từng cử chỉ ,nụ cười ,chiếc má lúm từ từ tái hiện lại trong trí nhớ của Ngô Phàm.2 năm trước Nghệ Hưng qua đời do tai nạn lúc đó Ngô Phàm vì bận việc nên không đến đón cậu được cuối cùng Nghệ Hưng đành đi bộ về nhà thế nhưng một tài xế say xỉn đã đâm phải cậu .Cái chết của Nghệ Hưng làm Ngô Phàm trở nên điên dại anh tự trách mình và đã uông thuốc ngủ tự vẫn nhưng may mắn bác sĩ đã cứu được thế nhưng do phải chịu cú sốc quá lớn nên Ngô Phàm đã đánh mất đi một phần kí ức trong đó có Nghệ Hưng
Những giọt nước mắt lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt anh ,cánh tay dài khẽ đưa về phía trước nơi có cậu bé má lúm đồng tiền đang mĩm cười nhìn anh ,ngẹn ngào nói :
_Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi !
_ Ng...hệ H..ưng ..anh x..in lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top