Nếu em là con gái anh sẽ yêu em chứ
Đây là một trong những Oneshot đâù tiên của au nhiều bạn chắc cũng chưa đọc nên au đăng lên đây luôn nga ^^Mấy bạn xinh đẹp đọc xong nhớ cmt + vote cho au nha,nhiều bạn đọc chùa quá đê :((
Anh là kĩ sư cầu cống ,anh là người yêu thích cái đẹp ,ôn nhu gần gũi luôn quan tâm tới mọi người .Giàu có ,đẹp trai , tài năng anh là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái -anh Ngô Diệc Phàm
. Cậu là đứa con rơi bị cha mẹ ruồng bỏ ở một làng quê nghèo .Bề ngoài xinh đẹp hơn nữ nhân ,dáng người nhỏ nhắn ,da trắng môi đỏ .Cậu vẫn luôn là mục tiêu chọc ghẹo của lũ con trai cùng xóm -cậu Trương Nghệ Hưng
Anh và cậu gặp nhau trong một lần tình cờ anh tham gia vào một buổi từ thiện ở một làng quê nghèo .Sau khi kết thúc công việc mệt mỏi anh thả bộ trên con đường làng .Bắt chợt trong thấy một thân hình nhỏ nhắn người đầy thương tích đang trốn sau bụi cây .Anh nheo mắt nhìn về phía xa theo tầm mắt của cậu bé kia thì trong thấy một đám con trai đang tìm kiếm thứ gì đó .Một thằng trong chúng có vẻ bực tức gãy gãy cái roi rong tay miệng còn lầm bầm những từ không rõ tiếng :
_ Lần này tao mà bắt được nó ,tao sẽ xử đẹp cái tội dám bỏ trốn.
Anh tiếp tục đưa mắt vào vật nhỏ trong bụi cây đang dùng đôi mắt sợ hãi ngấn nước nhìn anh như cầu xinh cứu giúp . Thật sự anh vốn không thích làm những chuyện phiềm phức nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy lại khiến anh trở nên thương cảm đến vậy. Cũng vì thế mà anh đã cứu cậu khỏi bọn con trai kia . Anh cũng không ngờ chính quyết định đó đã khiến anh phải trăn trở suốt cuộc đời. Sau khi được anh cứu thoát cậu chui ra khỏi bụi cây đang trốn dụi dụi vào tay anh cứ như một con vật nhỏ muốn làm nũng với ông chủ của nó vậy .Sau khi trò chuyện anh mới biết thì ra cậu bị chúng chọc ghẹo nên đã cắn vào tay bọn chúng còn bị chúng rượt đánh .Ngoài ra anh còn biết chuyện cậu bị cha mẹ bỏ rơi ,anh cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương .Anh còn tặng cậu một sợi dây chuyền hình mặt trăng mà anh mua tại một cửa hàng vì thấy đẹp .Cái miệng nhỏ đang chu chu lên để kể chuyện bỗng ngừng lại :
_ Em có thể lấy anh chứ ?
_ Em và anh đều là con trai sao có thể lấy nhau chứ nhóc con :) -Anh ngạc nhiên vì cậu hỏi của cậu nhưng mau chóng mĩm cười xoa đầu cậu trả lời
_Vậy nếu em là con gái anh sẽ lấy em chứ ?
_ haha được rồi ,nếu em là con gái anh nhất định sẽ lấy em
_ Vậy kiếp sau em sẽ là con gái ,lúc đấy anh nhất định phải tìm em đấy .Chào anh em là Trương Nghệ Hưng -cậu nói xong vội đứng lên bỏ chay bên miệng vẫn còn hiện rõ một lúm đồng tiền bé xinh .Để lại anh một mình ngây ngốc
'' thật thú vị ''
Năm đó cậu 15 tuổi còn anh 20 tuổi
Anh trở lại thành phố và thường xuyên nhận được thư của cậu gởi về .Trong thư cậu kể cho anh rất nhiều điều từ việc không còn bị bắt nạt ,đến chuyện đã chuyển tới xong với bà còn chuyện cậu sẽ thi để lên thành phố học đại học nữa .Nhưng đặc biệt kết thúc mỗi lá thư cậu vẫn hỏi anh câu hỏi đó
''Nếu em là con gái anh sẽ yêu em chứ ""
'' Ừm anh hứa ""
Lúc ấy anh chỉ nghĩ đơn giản là đây chỉ lời hứa vu vơ nên luôn trả lời như vậy .Sau hai năm bỗng nhiên anh không còn nhận được những lá thứ đó từ cậu, anh đơn thuần cảm nhận một chút thiếu thiếu thoáng qua rồi thôi, anh nghĩ rằng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời của một cậu nhóc, .Bẫng đi 1 năm anh lại nhận được thư một của cậu -Câụ đã đỗ một trường đại học sau một năm ôn tập và ngày mai sẽ là ngày cậu sẽ lên thành phố .Sáng hôm sau anh đứng tại trạm xe lửa để đợi cậu ,cánh cửa khép lại một người con trai xuất hiện vẫn là đôi mắt ấy ,vẫn là chiếc má lúm xinh xinh nhưng so với 3 năm trước cậu nhóc ấy đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp bội phần .Nếu không có sợi dây chuyền mà anh tặng cậu chắc hẳn anh đã không thể tin thiếu niên ấy chính là Nghệ Hưng .
Lúc ấy cậu 18 tuổi , anh 23 tuổi
Bởi Nghệ Hưng không có người thân trên thành phố nên anh đã đưa cậu về sống chung với mình và để cậu là thu ngân tại quán cà phê nhỏ của anh .Cuộc sống của họ cứ tiếp tục trôi qua lặng lẽ anh vẫn xem cậu là đứa em trai bé nhỏ của mình cho đến khi anh một lần nữa nhận được lời tỏ tình của cậu .Lúc ấy anh mới biết thứ tình cảm ấy vốn dĩ không hề nhỏ bé .Nhưng làm sao đây chúng ta đều là con trai mà Nghệ Hưng
_Vậy nếu em là con gái anh sẽ lấy em chứ Ngô Phàm ?
_ Có thể nhưng không phải kiếp này Nghệ Hưng à
_ Vậy kiếp sau em nhất định sẽ trở thành con gái còn anh sẽ là vẫn là anh của bây giờ anh sẽ lấy em nhé -Cậu vẫn mĩm cười nhưng những giọt nước mắt đã trải dài trên đôi má lúm nhỏ
Lúc đó cậu 20 tuổi .anh 25 tuổi
Một tuần sau anh để lại cậu để qua Mĩ kết hôn với Lâm Duẫn Nhi -một đám cưới đã sắp đặt từ trước .Nhưng chỉ sau hai năm thì họ ly hôn bởi anh cảm thấy giữa hai người không có gì gọi là tình yêu .Anh trở về Trung Quốc ,trở về quán cà phê nhỏ cậu vẫn đứng đó vẫn mĩm cười như 4 năm trước tại toa tàu nhưng đôi má lúm đã trở nên gầy gò hốc hác ,thân thể cậu mong mảnh tựa như một cơn gió nhỏ thoảng qua có thể làm cậu vỡ tan vĩnh viễn .Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu ,không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên thấy mất mát đến hơi thở cũng trở nên khó khăn .Anh không hiểu từ khi nào tình cảm của anh đối với cậu không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em ,bạn bè .Những ngày cuối cùng trong căn nhà nhỏ là những ngày hạnh phúc giữa anh và cậu
_ Nếu em là con gái anh sẽ lấy em chứ Ngô Phàm ?
_ Được anh sẽ lấy em dù em là con trai hay con gái ,Nghệ Hưng !
_ Nhưng bây giờ không được rồi em mệt quá Ngô Phàm à ,em muốn ngủ
_ Vậy em cứ ngủ đi anh sẽ đánh thức em dậy sau
_ Được .....
Nụ cười lúm đồng tiền đã không còn nở rộ căn nhà nhỏ bỗng thiếu đi hơi ấm của một cậu con trai nhỏ bé ..
Năm đó cậu 22 tuổi ,anh 27 tuổi
Rất nhiều năm sau đó người ta vẫn thấy một người đàn ông tay cầm hoa lan tím cổ đeo một dây chuyền hình mặt trăng đứng lặng nhìn về một bia đá có hình một cậu con trai nhỏ có một lúm đồng tiền nhỏ xinh đang cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top